...Hoa tìm mùa xuân suốt đời không gặp
Anh suốt đời chẳng gặp sắc tầm xuân...
(Lưu Quang Vũ-Hoa tầm xuân)
Ai hát câu “Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc”
Lời ngân lên lại chìm xuống vô tình
Bài ca dao rất cũ
Trôi qua dòng sông ký ức
Hồn hoa phiêu dạt tận chốn nào
Ngực trầm hương đã nhạt
Sao vẫn nhói tình ơi.
Ai ngậm ngải tìm trầm
Qua đầu sông góc bể
Rừng cỏ may mấy mùa gió lộng
Mắt vương hoài giọt nắng
Lao xao tiếng chim gọi
Cho trắng hạt mưa bay.
Người đi tìm trong cơn mộng mị
Đường trầm luân xa ngái
Rơi mất tuổi thanh xuân.
Còn sợi tóc nào bay
Bóng chiều rơi sâu thẳm
Lãng đãng tiếng kinh cầu thầm lặng
Để sắc tầm xuân nhuộm hoài trong dòng sông thương nhớ
Tôi loay hoay tìm về màu nắng lụa vườn xưa
Nhà em tím vườn cà
Biết có còn hoa tầm xuân nở muộn.
Tháng mười hai cúc vẫn chưa tàn
Vàng lối cỏ bước chân em rạo rực
Hương bưởi hương cau thơm từng sợi tóc
Phải chăng ta chiếc lá cuối mùa
Trôi giữa dòng lạc dấu heo may
Con sóng xưa chia cắt đôi bờ
Lẻ loi mình tôi đứng đợi
Tìm hoài sắc biếc nụ tầm xuân..