Xõa tóc đêm bên lề đường rượi rã
người đàn bà điên với cặp mắt vô hồn
ôm chặt gói vô tri
ơi à con ngủ ngoan đi.
Tiếng ru rớt vào khoảng đêm mất hút
không chạm được nỗi đau
không với được nỗi niềm
nỗi niềm người đàn bà mất con người đàn bà điên.
Có tiếng gió sục vào tầng sương đêm buốt tái
có tiếng tim cháy âm âm trong vòm ngực đêm hoang dại
tiếng chao nghiêng xàng xạc lá rơi thầm
tiếng tâm người đàn bà tịch câm
khóc con bên bờ đêm rỗng hoác một hốc trời.
Ơi à... à ơi!
ngủ ngoan con nhé đêm vơi
có nghe lòng mẹ
dây bí già cuối mùa hiu hắt
núm ruột lìa xa lòng đau quặn thắt
nhân gian ơi! sao chìm đắm một tâm hồn?
đêm ngệch ngờ xa khuất bóng hoàng hôn.
Thương tiếng cười tỉ tê đêm vắng
thương tiếng nấc vỡ òa bên thềm khuya quay quắt nhớ mong
những vì sao trên cao chếnh choáng ưu phiền
nhìn người đàn bà điên
bỏ chạy khỏi bóng mình
bỏ chạy khỏi tiếng người
bỏ chạy khỏi hoang mê
theo ngọn gió liêu linh
ôm xiết làn đông mà cứ ngỡ con mình
thổn thức.
Người đàn bà muốn đi về phía bình minh.