Anh bắt gió
nhốt vào chai làm rượu
chuốc cho mùa thu mãi miết say thôi
nào đâu biết trong vô hình gió bỗng
rót vào anh làn thơ mỏng bồi hồi.
Hờn
giả điếc
anh không nghe gió thở
cớ cơn chi
mùa thu bỗng lên vàng
vần thơ đã yên nằm sâu giấc ngủ
gió thu về
hiên vắng
nắng miên man.
Đành thôi cứ
đi qua mùa gió thổi
cánh đồng thơ
vời vợi khúc mong manh
anh lại muốn nhốt mùa thu
và cũng...
nhốt gió vào sâu thẳm trái tim anh.