Nơi em đến chính là nơi anh sống
Tháng năm xưa bạc phếch áo giang hồ
Ngày bầu bạn cùng cây bần ,cây đước
Đêm bất an nên ẩn trú vào thơ…
Bom đạn vô tình đâu biết ước mơ
Chàng trai trẻ thèm lời ru của mẹ
Thèm nụ tình khi lội sình thất thế
Mắt môi ai ngọt mật đấy không ngờ !
Chi Uyên Chi Uyên(*) sao chàng ngác ngơ?
Những lần đụng trận cắc cù , không chết !
Mỏ Cày ơi! Mỏ Cày ơi! có biết
Thân phận kia ,thánh đọa xuống trần gian ?
Bốn mươi năm qua, sau cuộc tan hàng
Trái tim nhân văn vẫn còn vô lượng
Con cá, con tôm nuôi người khôn lớn
Phí phách ngang tàng vẫn chảy cùng sông…
Nơi em đến ,chiều chầm chậm cong cong
Hết chiến tranh sông Mỏ Cày trẻ lại
Nụ cười em vói trời xanh thơm ngái
Nắng Mỏ Cày không ngược lối thương mong.
(*) Chi Uyên: Chuẩn úy