Đêm Sài-Gòn bây giờ
Quá - khứ và đêm Sài-Gòn thở dài
Những giọt nước mắt âm thầm đổ
Mới đó đã bốn-mươi-hai năm nhuộm đỏ
Ngậm tăm từng ngày .
Những mãnh đời xưa đã ngủ yên
Kể từ đêm tháng tư từ biệt
Mưa chiều sân bay từng cơn da-diết
Vẫy tay vĩnh-biệt Sài-Gòn .
Thuyền lênh đênh và biển lặng thinh
Bỏ lại đất trời Sài-Gòn chết lặng
Chiếc lá cuối cùng rụng rơi đêm vắng
Bỏ lại cùng người đau đớn con tim .
Đạn giặc ghim sâu thân cha sục sôi
Em thơ ngây mắt chìm chảo lửa
Bầy người tranh nhau giằng xé
Cờ bay che khuất bầu trời .
Em có mơ chăng một ngày về
Bao năm làm thân trâu ngựa
Bao năm đắm chìm bão tố
Tháng tư đày đọa vong nô .
Thôi em tuổi chúng ta đã già
Qua rồi ước mơ cháy bỏng
Cầm trong tay mối thù đã lớn
Đào mộ chôn ngày tháng dần qua .
Ai đứng bên đường nước mắt nghĩa-trang .
(4-17)
Đà-Nẵng bốn-mươi-hai năm thầm hỏi
Bỏ lại trái tim ở cầu sông Hàn
Gió thổi bập bùng 42 năm
Người đã đi không hề quay lại
Đứng cầm tay buồn xa xăm .
Gần lắm ơi mây Sơn-Trà Đà-Nẵng
Biết người nào có dễ gì quên
Nhìn sông có tâm sự buồn
Nhìn biển xót từng giọt mặn .
Ngày đi căm hờn cay-đắng
Nước mắt dấu vội sân ga
Tháng ngày máu người đã cạn
Ngũ-hành-sơn hiu-quạnh mối tình sầu .
Em có về thăm lại Vườn Hoa xưa
Ngày anh ba lô lên đường em tiễn
Ngã tư Trưng-Vương ngào nghẹn
Bốn-mươi-hai năm ngày đó đến giờ .
Cờ người bay cao xa tắp
Phố phường nằm chết xót xa
Mặt người đậm đen chiều nắng tắt
Ngậm ngùi những khuôn mặt thây ma !
Hết rồi những chuyến phà qua sông
Không còn ai cầm tay nghiêng nón
Cầu tàu thôi không người đưa đón
Chia hai con tim và một mối tình .
Hỏi Đà-Nẵng còn buồn còn đợi
Trăng xưa nghiêng chiếc bóng âm thầm
Em giữ cho tôi một trời tăm tối
Em mang cho tôi một thời lặng câm .
Hỏi Đà-Nẵng của em và tôi
Treo đời hai ta lên cây đứng ngó
Ai bắn vào tim để đời đem bỏ
Bốn mươi hai năm căm giận từng ngày .
Mùa ấy tháng ba phượng đỏ
Xuân chưa qua người đi hẵn không về
Đứng bên sông nghẹn lòng tiếc nhớ
Thù lòng rời bỏ xa quê .
Tóc xanh xưa đã bạc sớm mai
Dốc cầu Vồng nhớ lên cầu Đỏ
Tháng ngày ngập chìm gian khó
Lấp chôn từng đoạn đời ai !
Đà-Nẵng bốn-mươi-hai năm thầm hỏi
Mộng người một giấc mơ phai...
(3-17)