Tặng TP
Ngày xưa khi cha mẹ còn nghèo
Chỉ ở nhà tranh , vách đất
Mỗi lân mưa dông sầm sập trên nóc nhà
Cha mẹ đều lo lắng
Sợ mưa làm ướt chỗ nằm của các con
Bèn rút đụn rạ dự phòng
Lo đan lợp những chỗ mưa
Thóc mach rơi thành giọt
Làm thấm ướt chỗ nằm
Các con ngày ấy ngây thơ
Chẳng biết mưa dông là gì
Chỉ biết nghịch mưa ào ra tắm mưa
Dưới máng xối
Hay dưới gốc cau
có đặt cái bù đài hứng nước
Tôi thi chỉ thích lấy tay hứng những giọt mưa
Chảy rã rich dưới đuôi tranh
Mà tưởng tượng như những giọt nước mắt
Của trời khóc cho nhân thế đìu hiu
Sau nầy lớn lên và biết thế nào là tình yêu
Tôi đã khóc sau một mối tình tan vỡ
Khóc rấm rứt như giọt mưa tranh
Lúc ngập ngừng, khi ngưng đọng lại, khi dân dấn, khi tuôn chảy khi vỡ oà …
Ngầy nay, khi đã có tuổi
Nước mắt cơ hồ khô cạn
Mỗi lần nhớ lại những cuộc tình tan vỡ
Không còn giọt tranh đẻ khóc
Tôi nhìn đuôi lá cây trong vườn
Thấy nước mắt mình
Chảy ngược về tim !
29/03/2017