Người đàn bà đi trong dòng kênh
Tôi mơ
một người đàn bà đi trong lòng một dòng kênh
với chiếc váy hàng hiệu bậc trung
hở đôi vai trần
hình như tôi quen người đàn bà đó
tôi mời về nhà tôi uống trà và ăn bánh
người đàn bà vui vẻ kể chuyện Tết
đợi chồng đến đón về
thì ra anh chồng đứng ở góc phố chờ người đàn bà đi mua sắm
cùng với 2 người con trai
họ đến nhà tôi
cứ đòi làm chả cá để ăn cơm
mà tôi chưa làm chả cả lần nào
trong tủ lạnh không có cá để làm
tôi chỉ làm chả mực
chả ốc
và chả nem
họ vui vẻ
nhưng không hiểu sao tôi lại chuẩn bị đi học
cùng với 2 thầy giáo
giảng về luật
gia đình người đàn bà chia tay tôi
rồi đi về
và tôi tỉnh giấc
tôi nhớ mãi người đàn bà mặc váy hở vai trần
đi trong lòng một dòng kênh nhỏ
nước ngang ngực
Cung hoàng đạo của thơ ca
Thơ ra đời từ sự này sinh của ngôn từ
ngôn từ được sinh ra từ sáng tạo của não bộ
của sự thông tuệ
của thiền
của tư duy và ánh sáng
trong cả bóng đêm
u mê
trong ý thức và vô thức
thơ ca hoặc là định mệnh hoặc chỉ là một cung hoàng đạo vô danh
không ai thèm quan tâm
ngoài những người đàn bà nội trợ thích bói toán
vì thế, thơ sống hay chết
như tác giả của nó
có tồn tại hay không
có sở hữu số phận của một nhà thơ danh giá hay không
chứ không phải là tài năng
nhiều tài năng có cũng như không có tồn tại
dù tác phẩm
những sáng tác gom thành núi
viết như chơi đùa
không nặng nề
danh phận
sự chuyên nghiệp với họ không phải câu chuyện hàng ngày khoe khoang
bàn về học thuật
không phải những tuyên ngôn
không phải những đua đòi
thể hiện cái nhìn thẩm mỹ
sự chuyên nghiệp là viết mà không phải nặn chữ
không phải âu lo
không phải phẫu thuật thẩm mỹ ngôn từ
tài năng là gì
là tài năng
là viết
mà như không viết
chỉ cần tay gõ phím
tuôn ra
như mưa
như lá chín rụng
như mùa đông tuyết rơi
như hoa của mùa xuân xanh thăm thẳm
tài năng là tài năng
thơ ca là thơ ca
không cần vị trí xếp hạng
không cần vinh danh
không cần tuyên ngôn
thơ ca là thơ ca
là ngôn từ
cất lên
có lúc vô ngôn
như im lặng
có lúc như hình ảnh
một bức tranh
có lúc như khuôn hình
của một bộ phim
có lúc là tình yêu
vô cùng bất hạnh
cuộc đời bao cung bậc bao nhịp điệu
thơ ca bao nhiêu trạng thái tồn tại tái sinh như thế
bởi thế thơ không bao giờ chết đi
dù không ai nhớ đến
không ai thuộc
ngay cả người viết ra
thơ tự trôi
trên những dòng đời
trên những đường ray
ranh giới
của lý trí và cảm xúc
là một
hay sự khác nhau
cũng là một
trong bản thể
tồn tại
của tính từ
động từ
danh từ
trạng ngữ
của thời gian
phi cấu trúc
phi giới tính
phi thời gian
phi không gian
vĩ thanh
hoặc tất cả hoặc hư không
tác giả chết hoặc bài thơ chết cùng hoặc còn sống đơn độc chả ai thèm đọc lại chả ai thèm nhớ tên