Lịch sử đã từng là đường đi không đến
Gieo toàn đau thương và thù hận
Máu và nước mắt trôi đi
Vun bón đất đai thêm mầu mỡ
Gieo từ đó mầm xanh bất tử.
Số phận đâu phải dấu lăn trầm mỏng manh
Đi qua bao miền đất khổ
Vang lời kinh thú tội
Tương tư hạt trầm tích phù sa
Hồn ám từng giấc mơ mê muội.
Tình yêu một thời treo cánh buồm thương nhớ
Theo sóng trôi hoài biệt tích
Ai giữ được ngăn đời khói sương mờ mịt
Bên lỡ bên bồi
Phù sa lấp dần những nỗi đau chia cắt.
Ký ức trôi như một dòng sông
Thành ngọn gió ùa về
Đứng hai bên bờ chiến tuyến
Hiện lên bao số phận
Bên nầy và bên kia.
Có thể nào tìm lại
Tuổi thanh xuân một thời đánh mất
Bạn có tin không
Bao yêu thương hận thù đi qua cuộc đời mỗi người
Đã thành vết hằn trên cánh đồng ký ức
Vĩnh viễn không xóa được
Vĩnh viễn.