mưa bay trời quá khứ
đêm cọ xác
ngoài hư không
như lệ rơi
thổi tràn cơn mộng dữ
của thời gieo nắng trắng theo mưa
dư âm còn vọng lại
khi mặt trời vừa hé nụ
ngọn lửa nhen nhúm vòng ôm
hứng con mắt ngủ trong tay
và
chúa tạo ra chi đàn bà*
căng phồng cánh buồm trôi
đôi ngực thở vùng nhiệt đới
rung rinh con sơn dương tôi
môi em cong thời tiền chiến
hồn nhiên như bãi cỏ hoang
trong mắt biếc biển hé cười
dưới làn da chưa khai phá
lột trần vụn vặt thâu đêm
thèm một chỗ ngồi thầm kín
vuốt hoang vu vào nỗi nhớ
cho đá khóc đời lãng quên
đôi tay phiến ngà . em . mỏm núi đợi chờ
sống một lần
và . chết như sao rơi vào bất tận
của hố thẳm
chim trên ngọn khô là móng vuốt là gai nhọn
ngọn lá xẻ
đứng nhìn tàn phai trôi mênh mông nơi xứ lạ
trải gió về cho tóc thơm màu cỏ úa hoang vu
xin ấm áp dưới mái tranh khô một thuở xa người
nơi xanh biếc cỏ cây đơm thơm trời mộng ảo
cho bốn cửa thành rưng rưng mi ướt một đời nhau
tôi và em
làm tình dưới đáy chuông lơ lửng rêu xanh ngày đó
đêm hé những xôn xao vụng dại lõa thể trắng trợn
mơ tinh sương . hương nguyệt quế tỏa rộng bờ dư ảnh
đêm dã thú
vuốt tóc em
để sống dậy
và . chúa tạo ra chi đàn bà . tôi
như cực hình
như dẫy chết
như tha ma ./.
(ca.ab.yyc. 1/4/2017).
* Cảm tác sau khi xem phim: “Et Dieu Crea la Femme” Film của: Roger Vadim. Brigitte Bardot thủ diễn 1956. French.