Có một lần vào mùa đông, Noel vừa qua đi. Nó dạo chơi trên một tấm bưu thiếp xưa, rơi tõm vào đống tuyết phủ kín con đường đi về phía một cái cầu. Nó lồm cồm bò dậy, ngẩng mặt lên trời, thay vì chỉ thấy tuyết bay, nó nhìn thấy một cây thập giá trắng muốt lúc ẩn lúc hiện. Nó gạt tuyết đứng dậy, nhất quyết đi về phía đó.
Và quả thực nó đã tìm thấy một nhà thờ chìm trong tuyết. Lạ chưa, có ánh đèn bên trong làm sáng lên một khung cửa sổ. Chưa kịp đến tận nơi nó đã nghe bên tai lời thoảng đến theo cùng gió:
- Xin hãy đừng đi! Hãy trò chuyện với tôi! Dù biết tôi là ai, hãy đừng bỏ đi!
Câu nói làm nó đau lòng. Chưa nhìn thấy mặt, nhưng nó đã kết bạn với linh hồn đó ngay lập tức bằng câu trả lời vội vã:
- Đừng sợ! tôi đây! tôi sẽ luôn luôn ở bên bạn!
Và nó đã làm bạn với linh hồn duy nhất sống trong nhà thờ tuyết vùi trắng suốt mùa đông. Đấy là một chàng trai có đôi mắt buồn và đau đớn đến vô tận, lúc thì chàng hiện ra trong tấm áo choàng linh mục màu trắng, lúc thì màu đen, một linh hồn khắc khoải, trong sạch, nhậy cảm, chàng xa cách và gần gũi như nó với chính linh hồn nó.
Mùa xuân đến, tuyết trong tấm bưu thiếp tan dần dưới nắng mặt trời, chàng trai sống trong nhà thờ trong một buổi trò chuyện đêm thì thầm bảo nó:
- Tôi sắp đi xa, tôi sẽ đến một nơi xa lạ khác, làm sao mang bạn đến nơi đó với tôi, hỡi nỗi đơn cô của tôi?
Nó bảo:
- Bạn hãy trồng một cây hoa hồng nhung và trò chuyện với nó đêm ngày, được không?
Chàng hứa sẽ làm đúng như vậy trong buổi chia tay, hai linh hồn gặp nhau lần cuối bên chiếc cầu tuyết phủ lần đầu tiên nó nhìn thấy cây thánh giá sáng chói trên nóc nhà thờ.
Nó vẫn nhớ lời cuối cùng nó bảo với chàng:
- Trong một ngôn ngữ cổ từ HIẾN DÂNG còn có nghĩa: NẠN NHÂN. Và chỉ sự KHIÊM NHƯỜNG chuộc lại nỗi đau dâng hiến bạn ơi....
Rồi từ đó trở đi chỉ có Tháng Ngày biết xa nhau...
( Budapest. 2016. január. 01)