ai đem thơ thả trên đồi
mà sông Hương chảy dòng trôi chùng chình
mà sương rơi đẫm Ngự Bình
mà trăng ngơ ngẩn một mình nghiêng soi
hay là Huế mộng cùng tôi
nắng vàng Đại nội mây phơi Hoàng Thành
sao mà Huế đẹp mong manh
mắt ai thả nắng long lanh cuối trời
thầm thì với Huế, Huế ơi
em đừng che nón chơi vơi tôi chờ
(răng mà chiếc nón bài thơ
cứ theo vào những giấc mơ đêm dài...)
thôi thì đã lỡ yêu ai
tôi về nặng vía mơ hoài dáng em
chiều nay nắng ngập Ngự Bình
cho tôi gửi Huế trăm nghìn nhớ thương..