KHÔNG LẼ ĐÓ LÀ THƠ
Ngồi im bên bàn vi tính
tay lướt, mắt lướt tìm thơ
hồn thả trôi dài trên từng trang web
bất chợt những áng văn vần, không vần chảy dòng xuôi, ngược ...
sự im lặng an nhiên rộn rã quanh đời.
Cuộn im mình trong chăn
nghe hơi thở lẻn vào giấc mơ nguyệt tịnh
bức tranh mùa thu mặc định
bập bênh vàng gió đưa
toàn thân hốt nhiên chòng chành.
Buồn buồn
muốn ghép chữ vu vơ
không dưng ngữ ngôn đi vắng
thinh hơi vi vút ngàn trùng
âm vị cuộc đời đôi lúc mông lung
Nửa đêm thao thức
nỗi cô đơn bồng bềnh cùng bản sonatse
ô cửa sổ căn nhà xưa vẫn mở
hộp kí ức kiêu kì bổi hổi
nỗi đam mê nhức nhối hiện hình
Vén ngăn mây choàng tỉnh
giọt sương vừa long lanh
trên bàn trang viết dỡ
không lẽ...
đó là thơ.
VÀ TA LÀ CẢ HỒN THƠ
Trăng lãng tử
khỏa hồn đêm nhật hạ
ánh xuân tràn
mê mãi phía mênh mông
tương tư khoảnh chiều riêng dìu dịu nắng
đêm vội vàng giăng kín vạt trăng trong
Nghe lời gió
cơ hồ âm vó ngựa
gõ hồn ai
đồng vọng khúc mong cầu
bên rừng lá
chiếc vàng rơi nghiêng xuống
chạm vào chiều
đau …
rất …
nhẹ nhàng đau.
Và từ đó mây là thơ
và gió cũng là thơ
và trăng cũng là thơ
và hoa lá
và cả lòng ta nữa
hóa điệu vần
lạc giữa những cơn mơ.