KHÔNG ĐỀ
Bầu trời vuông vắn qua ô cửa.
Em như nàng sương phụ
bên sông ngày ngân nga
tiếng ồn khi chợ vỡ
tiếng ồn trong trái tim
của người ba mươi tuổi
hoa nở dồn trên sóng
sóng đập vào thời gian
tự cái vuông ô cửa
chợt thấy mình mong manh.
1992
NẾU TÌM EM SẼ NHẬN RA ANH
Có dịp mời em về Phan Thiết
đứng bóng Cà Ty cuối sông Mường
tháp nước bình yên đêm cổ tích
qua cầu Quan lại nhớ cầu Quan
đây những con đường không chịu nắng
nấp dưới mái nhà, dưới bóng cây
tường cũ chưa lâu màu kỷ niệm
anh mới đi về, anh lại đi.
những ngày tháng đó không ai biết
anh đã từng yêu ở nơi này.
ước nắm bàn tay cô bạn học
bây giờ cô ấy đã hai con
những ngày tháng đó nhiều lý lẽ
băn khoăn nhìn bóng núi Tà Zôn
đâu là biên giới trong suy nghĩ
biết hỏi mà không thể trả lời
những ngày tháng đó em chưa có
nên chỉ riêng anh với cuộc đời
một góc tâm hồn anh tuổi trẻ
nếu tìm, em sẽ nhận ra thôi.
2015
NGƯỜI ĐÀN BÀ KỂ
Chuyện em kể qua từng ô cửa sổ
lấp loáng mặt người theo thứ tự thời gian
sau vết cắt cuộc đời, bây giờ anh mới hiểu
băng giá ẩn mình, băng giá lâu tan.
“… Xin anh đừng làm tấy vết thương em
yêu lần nữa không làm em hạnh phúc
anh cứ đến, cứ đi mỗi khi anh có thể
mỗi khi cần anh cứ gọi cho em
em đã từng đi qua nỗi đau
nên cái nắng buổi chiều cũng nhạt
nói chuyện hôm nay thôi, đừng nói đến ngày sau
yêu một chốc, không cần yêu mãi mãi
sống cho mình không phải sống để hy sinh
em sợ đi qua những cuộc tình
lời gian dối ngọt ngào làm em không thể cưỡng
em sợ những người đàn ông đích thực
đến bên em lại tìm cách xa em
em muốn sống khép mình như cỏ nguội
bất cần đời mỗi sớm mai lên…”
Ước gì ký ức mất dần đi
ước gì ngày mai anh có thể
nắm tay em đi giữa thảo nguyên xanh căng mình đón đầu nắng sớm
ta vạch những nét dọc ngang ở cuối chân trời
ngón tay gầy em đợi nhẫn anh trao.
2015
LÊ LAI - KỶ NIỆM PHỐ
Bất chợt chiều nay anh ghé phố Lê Lai
Không phải cố tình đâu em nhưng bàn chân cứ bước.
Ngày ấy.
Trên căn gác chỉ có hai người
Và những chiếc ghế
Họ đã ngồi bên nhau
Trong khoảng khắc
Hóa thân thành vũ điệu tình yêu.
Giờ họ đã chia tay
Nước mắt đã rơi
Bàn tay đã ướt.
Ghế còn ấm hơi người
Vũ điệu tình yêu bị không gian cô đặc.
Anh vẫn còn nghe tiếng guốc của người con gái
Tiếng nện gót giày của người con trai
Hình như họ đang chơi trốn tìm…
Họ sẽ về thôi
Từng chiếc ghế đang đợi.
Anh không biết sau này ai sẽ kể
Câu chuyện tình và vũ điệu hóa thân.
Có thể nào, sau này. Em sẽ
Về Lê Lai - kỷ niệm phố cùng anh?