đêm rất xanh
blue rền
chung phí thủy
tiếng hát rám nắng
chiều lạnh phố nghiêng nghiêng đường dốc đổ
tôi . thả neo cuộc đời vào bóng tối hoang mang
điệu kèn nức nở khóc
đánh thức linh hồn bạt gió
phong sương . hề . phong sương
hoàng hôn uống nắng hổ phách
thể xác co cúm chiếu rách
biển gọi thầm tên
hư không !
hay chuông gọi hồn . tôi
cõi lặng khỏa thân đen
bờ mi cong rụa ràn . em
lá xé tiếng giày khua
giữa trời lãng quên thôi
con cá trên thớt gỗ
chờ một nhát vào đời
tiếng chày kình thức tỉnh hồn lảng vảng suốt đời vô lự dự cuộc chơi hoang
ngoài kia mây đan gối chiếc đời bi ai như giọt sương rung đầu ngọn cỏ
em . bỏ rơi dĩ vãng buồn thế sự nơi một lần đường sáng chiêm bao sao mọc
tôi . con tép chết không thúi sông nằm sóng sượt dưới lòng sâu không mộ chí
mà đời là dải ngân hà cuồng lưu phong vị thủy . ứa lệ trào một nỗi sầu dư
mưa ngủ trên võng mô tình ái cho khóe mắt thâu đêm tràn con nước lũ
chẻ tóc vào gió cho ruộng đồng cất cánh nhạn bay lên đôi tay gầy guộc nhớ
làm tình đi nhé để mai không chết giữa lòng trời mùa xuân con én thoi đưa
tôi và em
cùng hưởng thụ
thủy tinh xanh ./.
(ca.ab.yyc. cuối 4/2017)