Dại lòng chi trong hai mắt em
con đường nào xưa đến cùng tận
bên kia đường hầm trống lạnh
tình xưa mọc cánh
chiều thăm thẳm dịu-dàng sắc không .
Thôi đêm bỏ đi không xà xuống
đọng sầu trên mắt môi người
phương trời em đổi thay vờ trôi
tôi vây quanh bến bờ ảo tưởng .
Về cùng người
với đớn đau xót xa hoài niệm
tình chết non từ tháng tư gãy súng
nguyền rủa trọn đời .
Đắng chát quạnh hiu
quanh đây lẫn khuất rừng chiều
đợi chờ ai một lần quay lại
người xưa vết thương mãi mãi
xát lòng băng bó tình-yêu .
Đóng kín 42 năm con tim thổn thức
thoáng bước qua hồn ngàn vạn dấu chân
áo giày saut nón sắt
đã chôn sâu nghĩa địa chiến trường .
Có vắt lệ theo từng nổi nhớ
mắt rưng tim thức nổi đau
một khi nào em về lại đó
gọi tên Sài-Gòn của nhau .
42 năm quay lại Sài-Gòn
vẽ lên mặt người ngơ ngác
tình giờ thôi còn được mất
thác máu ngược dòng kêu thương !
Ai còn đứng lại bên đường
(dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo)(*)
em theo tiếng gọi trời giông bão
hết thôi Sài-Gòn vội vàng chôn .