Tôi về đứng ngó trời mây
Biển xanh núi thẳm hồn ngây ngất hồn
Giữa nghìn thu sóng đẹp buồn
Trăng sao bất tuyệt ru hồn thế nhân
Tạ ơn khoảnh khắc vô ngần
Tôi về tôi hiện giữa trần gian vui
Biết bao kỷ niệm chôn vùi
Mùa Xuân Tinh Thể ngậm ngùi bay đi!
Tuổi xanh xưa biết nói gì
Trời Em mộng cũ vĩnh ly biệt nguồn.
Tôi về tôi hiện tôi buông
Nụ cười hoa pháp trong hồn cỏ cây
Tôi về lặng ngó trời mây
Biết đâu vô tận lòng ai vãy lòng?!
Biết đâu lòng biển lòng sông
Người ơi! Xương máu giọt hồng lệ rơi!
Lạnh hồn con sóng trùng khơi
Hoang liêu chiếc bóng mây trời hoàng hôn.
Tóc xanh thôi nhé đừng buồn
Lời yêu thương cũng tiếng buồn thiên thu!
Tôi về tôi hiện mộng du
Cùng mây tiền kiếp cõi bờ hư không!