Mùa hạ và nổi nhớ em
Con đường dài thêm chân bước
Mắt xưa còn lung linh đen
Mơ xưa đọng sầu nuối tiếc
Trên đồi Thiên-An thức ngũ
Trăng khuya trốn khuất sau mây
Ngẫn ngơ đón mùa thu về
Bước ai sau đồi qua vội .
Phải em ngậm đầy sương treo
Lá vàng một đời rơi rụng
Chợ bên sông nhìn chiều xuống
Quán xá quê làng liêu xiêu .
Rồi rừng một thời xa vắng
Gió thầm thì trên ngọn cây
Hạnh-phúc người đã ra đi
Để em một đời quên lảng .
Tơ vương tháng ngày đành đoạn
Dịu ngọt quay về dỗ lòng
Tim đau mộng người chín sớm
Tan rồi một cuộc tình chung .
Huế ngập ngừng,hồn xưa cũ
Nhớ chi một giọng cười buồn
Em đi sân ga vắng khách
Thoáng qua mùa hạ cuối cùng .
Nụ hôn bẻ bàng khói sương
Vội vàng em qua bến khác
Bao năm băng bó vết thương
Cho một người giờ đã mất .
Em để lại mùa ngái ngũ
Để lại chiếc lá cuối cùng
Quên rồi miếu-đền ngày trước
Lệ người giờ có rưng rưng
(Thôi em từ đó Huế buồn ) .