17.
vuốt sầu tím mặt ngày mưa
gào lên hỡi gió màu xưa buông trầm
kinh cầu níu vách triền tâm
nghiêng đời xuống vực vớt mầm câu thơ
18.
ly khô cứa rát môi chờ
âm dương mắt lạnh nhởn nhơ nụ cười
hú tình nhức nhối con ngươi
mặt trời ứa máu đẫm người ta ơi!
19.
ẩn ngôn đắng giọng cầm hơi
với em òa vỡ nỗi đời đau chưa
lột truồng kì cọ lời thưa
gãy cong những ngón. cho vừa di mê
20.
thả hai mắt chớp bên lề
độ trì cơn khát. đi. về như nhiên
giấu ta vào gió cuồng điên
đàn bà. nhánh cỏ muộn phiền nở hoa (?)