Đất nước tập đi từ đồng ra biển
Tổ tiên đặt bàn chân, tay ông cha cuốc đất
Lòng mẹ ru lòng, mắt bà lửa thắp
Đất nước truyền sinh trong mỗi chúng ta
Đất nước truyền sinh những cánh đồng thẳng tắp
Ngã hỏi sắc nặng trầm tiếng Việt ngàn năm
Những dòng sông ngang, những dải đất dọc ngang bồi
Phù sa thắm, đất vẫn gầy nhăng nhẳng
Chân bì bõm cả ngàn năm đồng áng
Lưng đủng đỉnh tựa Trường Sơn mây trắng
Mắt đại dương, lòng chưa hết chênh chao
Đi dọc Móng Cái, Hà Giang, đi ngang Hà Tiên, Lao Bảo
Những ngày kết bạn, những tháng đi buôn, những năm ngồi buồn
Nhớ chuyến đi xa đất nước đầu tiên
Anh yêu em rộng dài như biển
Đất nước mình mặn chát thuyền em
Anh yêu em yêu bình dị làng quê
Những cánh đồng cho gạo nếp và thơ
Nhưng cánh cò chưa thỏa sức em mơ
Vòng đê anh ôm nổi biển băng về?
Những dòng sông ngang chưa chảy đến tận cùng chiều ngang Tổ quốc
Nhớ cánh đồng xưa đất quyện dưới chân
Đêm thao thức gân đất gầy gai cỏ
Ra tới biển đất nước trong cờ đỏ
Máu trong ngực chảy triệu miền ngạo nghễ
Buồm bung gió, cá quẫy mặt trời, giàn khoan phun dầu mỏ
Những hải trình sáu lục địa kề vai
Đất nước tập đi từ đồng ra biển, từ biển bờ ra tới biển khơi xa
Triệu mơ ước gom thành đảo ước mơ
Đây Hoàng Sa, đây Trường Sa, đây biển của chúng ta
Đây muối trắng, đây mồ hôi mưa, đây máu nắng
Tất cả giao hòa trong nước, trong trời, trong sinh mệnh bao la
Anh yêu em rộng dài như biển
Biển sau lưng hay biển trước mặt mình?
Đất nước đẹp giàu yêu nhịp sóng như tim
Biển động đêm ngày như nhịp sống
Hòa bình xanh, hòa bình xanh như đồng xưa thanh bình
Sài Gòn và những chuyến bay
Sài Gòn lắm nhà chọc trời và nhiều nhà mốc ngói
Xỉa xói vào những con đường ngập ngụa xe máy
Cả thế giới từng đợt đổ về đây
Người Pháp, người Mỹ, người Tàu, người Việt
Đổ về đây và từ đây tháo chạy
Tân Sơn Nhất cựa quậy mở những chuyến bay
Đổ về đây những đợt thủy triều từ cống ngoi lên
Mắt ngập mặn và lòng đuối nước
Hang chuột ngoài đường và những hang đêm sâu hơn hang chuột
Chuột gặm nát hang và mọc cánh dơi bay
Từ bao giờ người Á Châu khai hoang những cánh đồng Tây?
Từ bao giờ bóng điện treo ở miền Viễn Đông này?
Bầu trời xanh thăm thẳm
Sài Gòn ngồi một mình ngắm những chuyến bay
Hà Nội mùa hè
Hà Nội mở mây xanh vào hạ
Obama ăn bún chả vừa đi
Tập Trung Hoa gửi dân sang dạo phố
Văn Miếu vuông như níu giữ điều gì
Người Hà Nội thở trên những mặt hồ
Rùa cá chết, lá vẫn rơi và biếc
Lá thổn thức nụ hôn mơ và thực
Những bánh xe vun vút, ngoằn ngoèo
Những chai rượu bày ra vào lúc bốn giờ chiều
Dân đói dân no đều say men Thủ đô
Bạc nhỏ giọt chảy lên non cao, vào xóm nhỏ
Người cứ đến xin đến xỉn rồi về
Hà Nội mùa hè say trái bóng Euro
Hoa rực rỡ chúc mừng anh lên chức
Quà háo hức chúc mừng em sinh nhật
Nâng chén lên nào chúng ta vừa trở thành công dân Thủ đô
Buông chén xuống đi tìm làng hoa
Ngực đất đai rạo rực hình thiếu nữ
Buông chén xuống đi tìm làng húng Láng
Hồn đất đai như nhung nhớ, đợi chờ
Buông chén xuống đi tìm làng gốm
Gương mặt đất đai chìm nổi cơn mơ
Buông chén xuống đi tìm gươm vua
Tháp Rùa vàng óng ả đêm khuya
Người Hà Nội thở trên những mặt hồ
Sông Hồng đỏ, đớn đau và máu mủ
Cây cầu trắng, êm ru và kỳ vĩ
Văn Miếu vuông như níu giữ điều gì
Bi ca những loài cá biển sâu
Những thước phim kỳ diệu muôn màu
Thiên đường những loài cá biển sâu
Hôm qua mê hoặc tôi và loài người
Trong giấc mơ cùng nhau
Đi tới miền vô tận
Hôm nay nghe nức nở bên bờ cát
Tiếng bi ca những loài cá biển sâu
Xếp chồng xác
Nghĩa địa trắng tang thương
Sóng cong môi dấu hỏi rồi tan tác
Trong tiếng bi ca đại dương
Kẻ cơ hội giật ngôi chiếm thiên đường
Giấc mơ đi về đâu?
Tiếng bi ca bám gót thuyền chài
Khô khốc muối bong tróc những chuyến đi dài
Vang vọng bờ thăm thẳm những loài cá biển sâu
Có nắng lên khua khoắng ngày mai?
Giấc mơ đi về đâu?
Tiếng bi ca va vào từng bát cơm con trẻ
Khuếch đại trong hệ sinh thái đầy ứ
Những tội ác không tự phân hủy
Ngày mai gọi tên quái dạng và ung thư
Có ngày mai ư?
Hồi sinh những loài cá biển sâu?
Hồi sinh loài người?
Hồi sinh thiên đường cho tự do bên nhau?
Nắng lên trên bãi rác
Mặt trời sơ sinh khỏa thân ngơ ngác
Trong một bình minh khác
Mắt biển Nha Trang
những bãi cát đỡ theo chân sóng
những thân dừa uống gió mặn nồng
những đôi tình nghiêng ngả
cho biển Nha Trang đông
những mắt thuyền hóng gió
những mắt người ngóng thuyền
nến đỏ - mắt ngôi đền
mênh mông xanh trời biển
biển muôn đời vẫn xanh
biển luôn luôn sánh sóng
biển có hạnh phúc không?
bên này là tôi
bên kia là biển
tôi ngồi uống gió
từ muôn xa khơi
bên đây là biển
bên đó là em
tôi tìm mắt biển
để thấy mặt người
tôi đo biển rộng
trong lòng cuộc đời
tôi nghe biển hát
trong trái tim tôi
Nha Trang rất đông
Nha Trang rất lẻ
nghĩa là lặng lẽ
nghĩa là sinh sôi
có ngàn nụ cười
lung linh mắt biển