(viết cho Từ)
Chiều xuống chậm,
Bởi vì em đến chậm
Phố Cù Lao vọng lại tiếng gà
Người tắm sông kéo giề lục bình ở lại
Sông yên lành đứng lại
Cho chuyến tàu băng qua
Ba lần ầm ào, ba lần tan mất
Chỉ tiếng hát em quấn quít chân cầu
Tiếng đàn reo,
Cung phím loang hồn phố cổ
Nước Đồng Nai vá víu nắng chân trời
Em không hát
Chỉ nhả hồn vào nhịp chữ
Chữ mở ra, chữ vô nghiệm ca từ
Không gian chiều lắng nghe
Tiếng nước đôi bờ trầm lắng
Thở dài trong ngẫu hứng em ru
Anh người lữ khách mất quê
Tìm đâu đó trên làn môi âm vực
Sâu tận đáy lòng và cao vút hồn hoang
Chợt nhớ thuở chờ nhau đến tan vỡ quỳnh hương
Người ngồi đây mà xa tận chốn nào
Có ai biết,
Anh chính là người đến chậm
Nghe hồn thơ chảy trong mái tóc dài
Ly rượu đắng vấp bờ môi ngọt lịm
Và con sông dợn sóng dưới chân người
Đêm lên đèn,
Nhịp phách còn loang
Quán ven sông neo tình em bé nhỏ
Cung mi thứ đưa em về,
Tình chết lặng trên tay
Cầm chút trần gian vàng vội
Anh muốn nói yêu em quá đỗi
Dòng Đồng Nai chậm một ngôn từ...