Lung linh một dải cong bảy sắc
trời đan mưa nắng giữa lưng chiều
nụ mầm thổn thức bao mùa đợi
vươn dậy hình hài nức nở yêu.
Anh về nghe giữa thiên hà mỏng
ngàn sao chăm chút những ngàn sao
Và em một thoáng môi hôn nhẹ
mê dại anh chừ đến mãi sau.
Thảng thốt mùa xa lời tỷ dụ…
ta mặc đời cho rong rêu dày
dẫu có ngàn muôn lần tỷ dụ
nghìn năm sa mạc thổi không bay.
Vũ điệu thời gian chừng xoay tít
mơ hồ em lạc phía trăng rơi
mây bay về núi mây vờn trắng
nhìn bóng tà dương bỗng nghẹn lời.