Với ta,
Sài Gòn là ngọn gió
Trên lưng trần gã xích lô
Xô lệch mọi ý nghĩ
Kiếm sống...
Sài Gòn người tình
Làm kinh tế, luật sư, nhà biên kịch
Trang kịch bản mộng
Xô ra ngoài thế giới phẳng
những đường cong...
Cong ổ chuột, cong hẻm phố, cong nhà cong mái lợp
Cộng sinh bao nỗi niềm quán bụi vỉa hè
Đời ăn vay, ở trọ theo đường
Ơi đường phố ai cũng rào kín mít
Nhưng mà ai cũng là lạ quen quen
Quen đến nỗi không ai biết mình nông nỗi
Chỉ vậy thôi hai tiếng Sài Gòn...
Ta chấp nhận nghiêng gió quái
Tạm vắng trong câu thơ đã cũ
Sà xuống lề đường
Lũ chim sẻ nhặt thơ ta
Thơ bụi bặm, bọt bèo
Phận cơm họp nước máy
Hít khói xe chen nhau từng hơi thở
Qua đèn xanh đèn đỏ đèn vàng
Cứ sóng sánh bước chân di trú
Ta tập dán lẽ người vào ngọn gió
Bước qua kinh nước đen
Nghe rong rêu cầu thực
(mà Sài Gòn loay hoay)
Loay hoay bụi
Ta hoang vu rơi ngọn gió thị trường...