nhớ Phạm Ngọc Lư
tài hoa chi lắm một thời
rồi như hoa cỏ tơi bời tháng năm
một mình hồn chắc lạnh căm
đêm hôm bóng chiếc bạn nằm với trăng
thôi thì mây trắng giăng giăng
biên cương hành* với nhang trầm bạn đi
phẩy tay còn lại những gì
hóa ra vàng đá vô nghì vô chung
còn chăng giun dế muôn trùng
buồn sênh phách gõ đau cùng trống chiêng
bạn về hồn có linh thiêng
thì thơm nắm đất cuối miền lãng du
sẽ rồi còn lại thiên thu
câu thơ bạn gửi mộng mù dốc cao
chiều nay mưa tạt gió trào
cánh phù dung gãy phương nao chưa tàn...
* một bài thơ nổi tiếng của Lư