Hắn ném bao bố nặng trịch nơi gốc cây đa,trên cao nghe có tiếng chim hót . Dựng chiếc xe đạp,hắn lảo đảo bước vào căn quán hẹp , uể oải ngồi dựa tường,bàn tay vỗ mạnh trên mặt bàn . Quán nước chìm trong âm thanh ồn ào từ cái đài phát to tiếng vang động cả một góc phố xưa . Chủ quán lim dim đôi mắt đang lặng hồn ép lỗ tai sát cái đài,cái radio sang trọng một băng . để trên chiếc ghế bố nhầu nát bốc mùi . Quán nhỏ chỉ đủ cho vài người uống cà phê , ngồi dựa vào bức ván mục trước vài chiếc bàn nhỏ , không gian còn lại là lối nhỏ đi ăn sâu tận bếp . Quán hẹp và tăm tối,không đủ chỗ để cho hai người muốn ngồi đối diện nhau .
Bước lại ghế bố, lắc mạnh vai người chủ đang say ngủ , hắn hét lớn :
-Cho tớ một cốc nào
Quay về chỗ , hắn ném đít xuống chiếc ghế nhỏ thân quen mỗi ngày . Hắn thọc tay vào áo lông dày cộm , đôi môi tím tái , hắn run cầm cập vì trời rét . Bên ngoài , rễ cây đa thả dài như những vòi con bạch tuộc cuốn tròn quanh thân cây loang lổ,đong đưa buông chấm xuống đất , như chiếc màn nâu muốn che hết căn quán , ngăn cách với thế sự bên ngoài.Đôi mắt hắn hững hờ nhìn phố lạnh kín sương mờ , không xa là thành quách cũ , rồi rung đùi liếc nhìn cốc cà phê đặt dưới cái nồi quen thuộc rỉ sét .
Có tiếng bước chân đi vào quán .Hắn nhìn lên, thằng Tuấn ốm cao,mang trên vai cái bao bố,bên trong hẳn là có con chó nào vô phúc bị nó tóm được đêm qua . Tuấn để góc quán , ngồi xuống cái ghế nhỏ phía ngoài la to :
- Nào , cà phê sữa .
Hôm nay nó uống sữa có lẽ đã " trúng qủa "lớn . Quán cà phê buổi sáng lát nữa đây còn có thêm nhiều khách quen : thằng buôn đường,buôn thuốc lá ,kẻ buôn bột ngọt , hàng nhu yếu phẩm … Thời buổi này uống cà phê sáng là xa xỉ ,ở đây người ta thường có thói quen uống trà và trà . Hắn là người sung sướng ,may mắn nhất thành phố này vì hàng ngày uống cà phê khỏi phải trả tiền , nhờ mấy viên gạch đem đến cúng cho chủ quán hắn vừa ném ngoài gốc cây đa già . Mỗi hừng sáng lúc chưa có tiếng gà gáy là hắn ra khỏi nhà , chở mấy bao rau cải nhập trong đoàn nghìn chiếc xe đạp âm thầm vào phố chợ , trong nội thành kéo dài cả vài chục cây số . Xong việc bỏ thêm chút thời gian , hắn tạt ngang Văn Miếu , gỡ thêm mấy cục gạch nhét vào bao bố , chở đến trao đổi với người chủ quán cà phê .
Gạch gì mà nặng chình chịch hoen ố rêu phong , to bằng cái bắp đùi người ta . Gạch rơi rớt trong đám cỏ mọc cao quá đầu gối , quanh gốc cây sứ , quanh cây nhãn , lăn lóc quanh bia đá , dưới chân tượng đá , dưới tàn cây bóng mát . Khu đất một thời im vắng ít người coi ngó . Dù sao gạch là cái đầu mối bí mật giúp hắn được uống cà phê . Một cốc cà phê đổi bằng bốn cục gạch thu gom .
Quán liêu xiêu , gió lạnh lùa xuyên suốt từ trước ra sau . Người chủ giờ chắn gió bằng gạch Văn miếu hắn mang tới, gạch đồng thời làm được cái bếp nhỏ nấu cà phê . Gió lạnh làm lung lay vách cót chia cắt nhà bên cạnh . Có bốn căn nhà giống nhau đều ngăn chia bằng vách cót được xây dựng sau cây đa gìa , trên nền cái Miếu Ba Cô bị phá bỏ gần đây .Thờ ba cô gái nghe đâu chết thời Tây tiến chiếm thành phố này .
Bốn căn nhà cùng diện tích , được ưu đãi cấp phát cho bốn hộ trả gía rẻ nhờ họ quen biết lắm thứ . Nhà cũng lợp tôle nóng hừng hực khi hè về , lạnh cóng người khi đông tới , có thêm một nhà vệ sinh chung cho vui , sáng sáng người người xếp hàng đứng đợi phiên mình . Từng nhà , hình như có thể nghe và thấy rõ mồn một đời sống riêng ở các căn hộ láng giềng kề cận . Tiếng cười đùa , rên la sung sướng khi động tình , tiếng chửi mắng , tiếng thầm thì yêu nhau trong đêm khuya … của đôi vợ chồng trẻ . Dù sao có được một mái nhà trong thành phố là tốt phúc rồi . Hơn nữa khi Xuân về , có bầy chim ríu rít trên cao trong bóng mát cây cổ thụ trước nhà .
&
Đời chậm qua , nhưng chỉ mấy năm sau người chủ quán lại phất nhanh . Ông khá lên không phải do kiếm được tiền từ bán cà phê mà nhờ làm trung gian cho mấy tay buôn đồ nhu yếu phẩm như gạo ,đường , nước mắm , thuốc lá … Rồi chắt chiu dành dụm tiền , ông tậu luôn căn nhà kế bên mở rộng thêm quán nước .
Một ngày hè nóng nực oi bức , có người khách lạ đi vào quán . Ông ta thấp lùn , mập béo , mái tóc râm bạc vui tính , đến trú tại cái khách sạn cách quán nước không xa . Ngày ngày , uống cà phê chỉ nhìn ra phố buồn , nhìn nắng chập chờn len qua khe lá đong đưa , len qua hàng rễ cây buông thả … Chiều tối ông còn bày tỏ nhã ý mời chủ quán đi ăn tối nhiều lần , có hôm ngồi uống rượu qúa nửa đêm , hai người như muốn kết thành tri kỷ . Ngày cuối , khi biết người bạn mới quen sẽ từ biệt thành phố , người chủ quán cảm động ngỏ lời khi đặt ly cà phê xuống bàn :
- Tôi có thể tặng ông bạn món quà nào đó làm kỷ niệm nơi đây chăng ?
Ông khách cười nhìn quanh quán im lặng . Vài phút sau , ông ta nhìn ra ngoài quán , chỉ gốc cây đa như tỏ bày :
- Tôi ước gì có được cái hũ đựng nhang treo trên cây kia kìa .
Người chủ tưởng người bạn mới ao ước chuyện gì to tát , chứ cái bình sứ nâu đen dưới nắng mưa đó chả là quái gì , nên hả hê xoa tay cười to :
- Chuyện đó vô tư , vô tư ...
Rồi chạy nhanh ra gốc đa , tự mình trèo lên cây , gỡ hũ nhang xuống , đổ hết tro tàn và bụi . Chưa kịp trao , người khách đã mở túi xách lấy một bát đựng nhang khác , bằng sứ còn mới để thay thế . Họ sung sướng hạnh phúc tay bắt mặt mừng . Người khách còn ân cần niềm nở :
- Sáng mai tớ chia tay , muốn rủ cậu ăn cơm tối để kết tình huynh đệ .
Chủ quán có vẻ hơi sửng sốt , gật đầu đồng ý , thốt lên "Sướng thế - sướng thế ''. Người khách lấy chiếc khăn lông , nhẹ nhàng cuốn tròn cái hũ , để nhẹ vào trong túi xách da . Ôi ! Cái điều đơn giản nhất mà chủ quán không hay !
Đêm hôm đó , trong cơn lơ mơ men rượu , người khách tâm sự là ông ta muốn nghiên cứu đồ xưa . Hiện có lắm tiền muốn kiếm thêm nhiều món nữa như cái bình , cái bát , cái đĩa xưa , thanh kiếm cổ , kể luôn cái đầu của tượng ngài Thiền sư , của mấy ông La Hán cất giữ trong ngôi chùa ở bên kia đường . Ráng kiếm thêm cái hũ cốt xưa ….chúng nó nằm sâu trong cổ mộ quanh quanh thành phố . Chia tay , nguời khách nhỏ nhẹ : " Cho tớ gởi một lượng vàng nhờ ông bạn kiếm dùm mấy thứ đó ".
Lượng vàng có hai miếng dài một miếng ngắn bọc trong tờ giấy vàng nhạt , màu giống da người . Họ nâng chén cụng ly khi bóng tối bên ngoài không còn ai , đến khi bóng sáng của quán trà bên đường cuối phố tắt lịm , chỉ còn nghe tiếng vỗ cánh xào xạc của bầy dơi đêm . Từ dạo ấy , nguời chủ quán có thêm một nghề mới xem ra ít người biết đến .
*
Cũng từ dạo ấy , hắn nhận được lệnh từ chủ quán , thôi không lấy gạch trong nhà Văn miếu nữa nhưng phải đi truy tìm đồ xưa cổ như cái bình , cái bát , cái lọ …còn tồn tại trước tro bụi thời gian .
Thời gian đầu , hắn rủ rê thằng bắt chó đi cùng , đi đến nhiều vùng đất . Đất một thời có đền Vua dựng nước , đất nguồn cội sinh ra Vua xây nên thành phố này , đến vùng đất có nhiều truyền thống lâu đời làm men sứ … Có khi hai đứa giả dạng nguời đi tìm mộ cha ông thất lạc , len lỏi trong những nghĩa trang . Đợi đến đêm khuya , hắn cùng thằng bắt chó hì hục đào bới , tìm kiếm những lọ sành sứ một thời chất chứa tro than nguời quá cố . Hắn tìm thấy nhiều lọ nâu , xanh , lục trắng …, nhiều thứ khác chôn cùng dưới tháp như mục nát theo thời gian . Những chiếc hũ đựng cốt hắn tìm thấy trong những ngăn tủ nơi những ngôi chùa thiêng , lắm người đến hương khói .
Cái khổ nhất làm hắn bực mình là đám chó thi nhau sủa , phá đám khi thấy bóng dáng bọn hắn , làm vang động ồn ào một góc làng . Hắn hiểu nguyên nhân chính là do hơi hám của thằng bắt chó . Thế là hắn đành phải không cho thằng bắt chó đi theo cùng và cũng từ đó hắn không dám ăn thịt cầy để công việc được trôi chảy . Có lúc hắn giả làm người làm thuê trong sân phơi rơm rạ của hợp tác xã . Hắn đào bới mọi xó xỉnh vì nơi đây là Hành cung của Vua Chúa xa xưa , giờ là hoang tàn đổ nát .Có ngày hắn đóng vai khách mộ đạo từ phương xa tới , lân la vào chùa có nhiều tháp cao to nhỏ , thắp một nén nhang như là thành tâm cầu nguyện sám hối , trò chuyện với thầy trụ trì , đôi mắt lim dim như muốn xuống tóc quy y ... Một hôm hắn trở lại chùa , trên chiếc xe tải với vài người bà con cùng xóm , mang theo nhiều lễ vật cúng dường Tam bảo . Họ làm một bữa cơm chay thết đãi mọi người trong chùa . Đêm đó Thầy và đệ tử ngủ mê mệt vì thuốc mê trong thức ăn nước uống . Hắn cùng đồng bọn ung dung dọn sạch mấy tượng ông Phật , La Hán ..bát nhang , chén dĩa xưa của chùa chất đầy trên chiếc xe tải quay về phố thị , mang theo luôn mấy chục hủ chứa tro than của mấy chục đời cao tăng từng trụ trì ngôi chùa này chôn dưới chân các bảo tháp xưa cổ .
Hắn mỉm cười nhìn những hũ sành màu lục trắng không chút hoa văn phát ra những tia sáng êm dịu dưới ánh trăng khuya . Người khách lạ hôm nào đó có lần giải thích : đây là những cái hũ đời Lý , kia là chén đời Hồ , cái đĩa kia có lẽ đời nhà Mạc , đầu tượng Phật kia đời Tiền Lê …
Với thời gian , công việc làm ăn này phát triển tốt , riêng hắn kiếm thêm khá nhiều tiền mua được ngôi nhà mặt tiền quận ven hồ , còn người chủ quán mua tuốt tuột mấy gian nhà hàng xóm kế cận mình sau gốc đa già . Chim vẫn hót trên cao .
*
Chỉ cần một thập niên , sau những màng rễ cây đong đưa đã xuất hiện một bộ mặt mới . Người chủ quán hôm nào đã xây dựng một tiệm nước khác lạ và lắm khách hàng tụ đến . Độc đáo nhất là quày rượu , vách ngăn , tường chắn quanh nhà hàng làm bằng những viên gạch lớn lâu đời , những viên gạch một thời được hắn thâu lượm từ Văn miếu . Màu vàng , màu nâu nhạt rêu phong cuốn hút nhiều người nhìn ngắm , chưa kể khá nhiều hiện vật cổ trưng bày trang điểm quanh đó dưới chùm ánh sáng pha lê sang trọng mờ ảo , đắt tiền .Chùm đèn pha lê may mắn lưu lạc sót lại trong biệt thự Tây một thời .
Nắng sáng chiếu qua tán lá cây , soi sáng luôn cái món ăn điểm tâm đặc biệt nơi đây bày biện dưới hàng hiên râm mát bên ngoài - món lòng lợn - lòng thả .
Người đàn bà răng đen xếp một chồng lòng trắng long lánh , lòng tươi từ bụng đám lợn , bị làm thịt lúc mờ sáng nay . Khói trắng cuốn trên nồi cháo . Thực khách tụ kín từ ngoài vào trong quán , chờ đợi đến bát cháo của mình . Lòng lợn trắng tươi giờ đây được bà ta nhúng vào nước sôi sùng sục , vớt lên thái nhỏ . Bàn tay thô kệch nhưng nhanh nhẹn thả từ từ từng miếng lòng trắng nóng còn vương chút khói rơi xuống bát cháo . Họ ăn khoái khẩu , bàn tay nâng cốc rượu trắng , xị này qua xị nọ . Đây có thể là quán nhậu huyên náo " giao ban" sớm nhất trong ngày của một vùng đất . Nhậu khi hừng sáng , bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông , bất kể mưa nắng . Nhậu có mùi mắm tôm , mắm tôm phải sủi bọt , phải có vị thơm nồng nặc bốc tỏa tứ phương , lôi kéo đám ruồi đen hội tụ về dày đặc . Ruồi to mập nhấp nhô hạ cánh rồi vụt bay lên cao phát ra âm thanh riêng trong bản nhạc sáng êm ả .
Sau vài xị rượu , bọn họ quay cuồng quanh chiếc bàn chạm cổ đặc biệt , bàn dành riêng cho thượng khách của chủ quán .Không thiếu những khuôn mặt một thời trong đờicó nhau .Nào là thằng bạn lâu đời từng đào bới , bốc mộ với hắn . Nào là chàng trai trẻ , bà con cùng chặt đầu tượng Phật với hắn . Nào là nhiều người bạn mới trong cùng giai cấp mau giàu có thông minh biết sống với đời , họ có khi là cai đầu dài , đôi khi là đám rách việt . Có thằng Tuấn loong - toong chuyên cung cấp bằng giả để người người mau lên chức . Có người bạn lên chức vùn vụt , nhờ đánh cờ tướng và uống trà với thủ trưởng . Có thêm vài quan chức ham vui gia nhập hội này , có khá nhiều em gái trẻ ghé chơi , đùa vui đêm ngày -
Ngày ngày , họ vui sướng tán phét đến nửa khuya . Hội này còn tự đặc tên là Hội 5 T - vì chỉ nói chuyện Túy , Trà , Tiền , Tình và Tục .
Hắn nhờ có một thời gian đi lấy gạch Văn miếu , xâm nhập vào miếu đền chùa tháp , nên giờ đây cũng thành chuyên viên khảo cổ có tiếng tăm , làm tham vấn cho những ai muốn nghiên cứu đồ xưa . Thằng bắt chó giờ cũng thành chủ bự nhiều nhà hàng trên bờ đê huyên náo , dù sao món thịt cầy cũng lắm người yêu qúy ! Chủ quán trở thành vị mạnh thường quân ra tay giúp đỡ biết bao người nguy khốn . Họ bàn chuyện mua quan bán tước , chuyện dòng đời trôi chảy bên ngoài ...Ngoài kia chim vẫn hót trên cao .
Rồi có một đêm , người chủ quán thức giấc , lòng cảm thấy khó chịu khi nhìn tán cây đa quá lớn phủ kín ngôi nhà , ngăn cản ngôi nhà rộng của mình cao lên , giăng kín che mất ánh trăng trên cao , còn ngăn cản dòng người ngoài phố thấy bóng hình ta… thế là ông quyết định là phải hạ cây đa già xấu xí kia .
*
Những ngày kế , đêm đêm ông ta cho người đào sâu vào dưới gốc cây , rót nhẹ những chất lỏng trắng bốc khói, có khi thêm chút nước vàng nâu . Mùa thu năm ấy , lá cây đổi màu rơi rụng , cây cổ thụ cũng héo úa trơ vơ , hiện hình một thân cây vô duyên trần trụi khó coi giữa đời .
Công ty cây xanh cho người hạ xuống trong một ngày cuối thu ,xong một đời cây ! Công việc hoàn tất tốt đẹp như dự đoán .
Rồi có một ngày lành tháng tốt , chọn làm ngày động thổ lên lầu cao , hôm đó người chủ quán bày tiệc ăn mừng thắng lợi với nhiều đặc sản thú rừng , vui cười quanh ché rượu cần lớn , có đủ mặt những nguời bạn cùng lớn dậy với ông ta .
Tiệc không có thịt cầy vì hắn chỉ vì câu tuyên bố của người lấy gạch Văn miếu :
- Tớ nhất quyết không thèm nhậu thịt cầy nữa vì con chó ăn đồ dơ bẩn . Vì con người đôi khi bất nhân bất nghĩa bất trung , còn con chó nó trung thành có nghĩa .
Những ly nước trong nối tiếp nhẹ nhàng rót vào ché rượu cho từng người qua một lần uống . Đôi môi họ ngậm chặt ống hút khi đôi mắt liếc quanh nhìn đời . Họ cất lên tiếng cười khoan khoái với vô số lời chúc tụng , pha thêm nhiều tiếng dung tục . Họ ăn nhậu , nước trong cứ tiếp tục rót chảy vào ché rượu , nhất trong đêm se lạnh càng hâm nóng tình người . Bỗng giữa khuya , dăm ba người như mê mệt , có người ói mửa , có người bị tiêu chảy . Chủ quán cũng thế như bị rơi vào trạng thái hôn mê , nhịp thở khó khăn chậm lại . Bi kịch làm cô con gái hoảng hốt gọi điện thoại vào bệnh viện cầu cứu . Chiếc xe hồng thập tự đến , hú còi inh ỏi góc phố , làm thức giấc ngủ cả phố xưa . Tất cả được đưa vào nhà thương .
Ngày hôm sau , hình như có người tắt thở , có người vẫn trong trạng thái mê sâu . .. không chịu tỉnh với đời . Người quanh xóm biết chuyện , xấu mồm thầm thì to nhỏ . Tại vì , tại vì bóng ma của Ba Cô ngày xưa đó , vì hồn thiêng mấy đầu tượng Phật , La hán , đầu tượng Bà Chúa linh thiêng phá quấy , vì âm khí của những viên gạch nhà Văn Miếu tỏa ra … Cơ quan phòng dịch tới khám xét nhà , đổ lỗi cho chất độc trong lòng đất thấm trong ống dẫn nước máy vào nhà khi uống ruợu cần , do chất độc tích tụ khá nhiều dưới gốc cây già . .v..v
Buổi sáng , bầu trời xám xịt , gió bấc lạnh cóng . Mấy xác người nhậu hôm đó được hỏa thiêu ở ngoại ô thành phố trong ngày đại cát . Không gian rất vui nhộn vì có tiếng kinh kệ cầu siêu vang vọng ở cửa lò hỏa táng số 1 , có tiếng phèng la , tiếng trống kèn rống to của ban nhạc tấu bài " cầu sông Kwai " từ lò số 2 , có tiếng đọc kinh của linh mục nguyện cầu người về với Chúa ở lò số 3 , văng vẳng tiếng tụng niệm êm ả của ni cô cho vong linh siêu thoát ở lò số 4 . Tất cả hòa lộn trong chợ đời nghiệt ngã . Trên cao không còn tiếng chim hót ./.