núi ngày càng lạnh hơn
Là nơi
trái không còn rụng xuống
bóng cây di cư khỏi trí nhớ loài chim
nơi có ngôi nhà mái lợp bằng bông thảo mưa
lũ quạ tha từng mẫu bánh nơi xa về giấu lại
để dành cho mùa sau
nơi quá nhiều hồi ức và tai ương
tiếng cưa máy rít trong chiều mưa núi
hú lên điệu sói tru đêm
cơn bão đi qua bỏ tiếng gào trên máng xối
nghe cô đơn
như tiếng gào em cơn sinh hạ một mình
anh về mơ nằm bên bờ sông phì nhiêu mùa màng
có lũ đàn quần tụ
một ngày mưa lững lờ dâng lên
và bầy hoang cầm không còn rủ nhau tự tử
vì không nơi tàng trú
Em bảo tôi đừng
khóc giọt lăn tăn sẽ vỡ ra như thủy tinh sắc
trên vực đỏ màu rượu vang
cơn mưa lang thang
đổ xuống sườn khuya đen bầm huyết dụ
trên suối đèo nham nhở
tôi về dang dở
có loài chim nằm khóc vết thương sâu
như con đèo trống hoác buồn thiu tôi nằm đợi chết
chờ nghe giọng con mang buồn
một ngày nắng hoang
Núi lạnh từ ngày
bóng đồi khuya úp tròn như mộ phần
người bỏ đi bằng đôi mắt buồn du mục
những mắt buồn dã nhân
ngang hồ nước sót lại dấu chân
trừng nhìn màu hoa rớt xuống
những mùa hoa chợt vàng trong trí nhớ
đã nở từ nhiều năm trước
Tôi trở lại mùa xuân với chiếc còi
trên thân thể đau nhức và rúc lên
lanh lảnh giữa đêm lãnh nguyên đen
4/2017