cái bóng lặng lẽ đi ra ngoài ô cửa
nhàm chán lời thuyết giảng vớ vẩn về linh hồn
phải nghĩ gì để hư cấu âm tiết từ một hồng ân phiếm dụ
ngôn ngữ tôi muốn thoát xác giã biệt ánh sáng huyền bí
từng mảnh vụn thời khắc trôi qua vùng cát bụi hôn mê
sự lộng lẫy trong nỗi tuyệt vọng luôn biến hóa
ảo ảnh nhục thể em đang dần trương nở
ánh mắt của loài nhện đen tỏa ra những sợi tơ mềm mại
cái bóng trở về không cần mang mặt nạ
nhìn mùi hương nụ hôn oặn mình đau đớn
giai điệu phục sinh vỡ nhịp hiện hình
khỏa thân hà hơi nhiệt lượng sắc không cuồng điên vận tốc
nhiều bàn tay xa lạ muốn vuốt ve bầu vú gió rạo rực âm thanh
cái bóng sợ hãi rung chuông
nhức nhối tế bào hồi quang trung tính
cuchi. saigon 6/2017