... Nàng tiến lại ngồi gần bên tôi, mở Ipad, lấy cặp mắt kính đen khỏi sóng mũi thẳng và thanh, gắn hờ hững trên cái áo 3 lỗ của mình, mùi nước hoa Narciso Rodriguez phản phất từ nàng quyến rũ kiểu bất cần, dễ làm ta nghĩ về hơi ấm thịt da cùng những cơn bão bùng của tháng 6 mưa đầu mùa trong thành phố này. Chỗ rửa xe ngoài tôi cũng đang có dăm phụ nữ và vài đàn ông.
Nàng giản dị trong bộ đồ phong thanh quần short áo thun. Nàng không già không trẻ. Các cô phụ nữ cùng các ông giả vờ không quan tâm tới sự có mặt của nàng, như thể "Cũng thường thôi!" để che đậy những ganh tị, khao khát thầm kín từ sâu thẳm mà vóc dáng của cảm xúc con người luôn muốn có - một cách lấp ló… Không gian chỗ rửa xe cứ kịch kịch thế nào?
Tôi không kịch, chỉ là kềm hãm hành vi, thái độ ứng xử của mình để đừng trở thành thằng ham hố lố bịch! (Hình như tôi cũng có 1 thoáng đạo đức giả khi ngăn mình khỏi sự ham hố). Ừ thì, với tôi lúc này nàng đẹp một cách lơ đãng như bức tranh "Người đàn bà xa lạ" của Ivan Kramskoi đấy! Nàng như ngồi trong chiếc xe hở mui đi ngang qua cầu Anichkov trên đại lộ Nevski. I liked!
Đột ngột nàng quay phắt qua tôi, giọng như reo:
- Ý! Thấy anh quen lắm nè, anh... anh thấy em quen không?
Lúc này cơ mặt mọi người xung quanh dãn bớt ra, bắt đầu nhìn mông lung nhưng thực ra đang dõi theo sự việc… vì tò mò. Phần tôi, rõ là tôi chưa từng gặp nàng bao giờ trong đời, bởi nếu trót gặp thì làm sao tôi có thể quên được một nhan sắc thế này! Trong tích tắc của một phần mấy mươi giây, tôi phải phủ định hoặc khẳng định câu hỏi của nàng chứ? Với một cô gái như thế chẳng có anh chuẩn man nào ở trong tình huống này lại điên khùng mà trả lời " Không, tôi chưa từng biết em!" đúng không? Tôi chọn cách lập lờ để âm mưu mở ra một cánh cửa:
- Ừ thì thấy quen quá!... Em hay rửa xe ở đây hén?
Nàng nhìn tôi cười phá lên như phát hiện điều gì, giọng Nam bộ quê quê hào sảng:
- Anh xạo thấy ghê trời! Em mới rửa xe đây lần đầu... Anh là Hoàng Vũ nè! Em thấy anh trên báo, anh là ông bầu của nhóm nhạc gì đó có 3 cô gái đẹp mà nổi tiếng ghê hén!... Và anh không biết em… hihihi!
Khỏi nói cũng biết tôi thấy ê mặt ra sao. Bị động chạm đến nhường nào với niềm đau xưa chôn giấu. Tôi cười kiểu nhe răng cho nàng đếm, khẩu hình miệng đơ ngắt. Mọi người xung quanh kín đáo cười cho cái sự quê của tôi.
- Anh, em mới chuẩn bị làm ca sĩ nè anh, cho em một ít lời khuyên hén, trong lúc nói chuyện em sẽ chuyển hình em mới chụp cho anh coi nè, anh cho em địa chỉ email đi em chuyển liền, đẹp lắm đó... cho địa chỉ email đi anh? Mà nè, em chuyển số phone của em luôn đó...
Tôi đọc được email, nàng huyên thuyên, hồ hởi như một đứa con nít vẫn giọng quê quê rặt Nam bộ nói cái gì đó quá trời... Nét kiêu sa bí ẩn lúc trước biến mất. Tôi bị rớt… hehe! Nói như kiểu nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên trong "Hai năm tình lận đận": ".. Chúa bây giờ có lẽ… rơi xuống trần gian mưa". Tôi là người trần và thảng thốt rơi tuốt luốt vào mưa.Tôi hỏi bâng quơ:
- Em hát loại nhạc nào?
- Dạ nhạc nào em hát cũng được ráo trọi, dễ mà anh…
- Em sẽ hát cho khán giả nào nghe?
- Tất cả anh…
- Hả, tất cả? Vậy khi bắt đầu bước vào nghề em xác định ca sĩ nào sẽ là đối thủ cạnh tranh của em?
- Dạ Hồ Ngọc Hà, Nhật Kim Anh, Mỹ Tâm, Cẩm Ly và cả Tâm Đoan ở bển nữa ạ!
- Hả? Em không có cái gì đó tạo sự khác biệt nào của em sao? Tại sao khán giả không nghe mấy cô đó hát mà sẽ phải nghe em hát?
- Dạ tại em đẹp, em có tiền, có niềm tin… mà em thì hát được tất cả thể loại của mấy cô đó anh… Em nghĩ khoảng 3 đến 4 tháng là em nổi tiếng hà anh…
Tới đây là tôi bắt đầu thấy nghi nghi có gì đó bất ổn, hay nàng hài hước? Tôi hỏi em lấy tên ca sĩ là gì?
- Dạ ở dưới quê, Kiên Giang đó anh, dạ em tên Ngọc, bây giờ lên Sì Gòn mần ca sĩ em lấy tên Ngoan Phạm, mà… tên này cũng bất ổn, em đã vừa nghĩ ra một cái tên khác...
Giọng của cậu rửa xe cắt ngang í ới! "Nếu anh không thay nhớt, dạ xe anh xong rồi!" những người xung quanh cứ cười tủm tỉm làm tôi thấy hơi khó ở.
Tôi kết lại câu chuyện của nàng ngắn gọn như sau. Nàng là cô gái Miền Tây, đẹp và có tiền, tự tin khủng khiếp, muốn lên Sài Gòn làm ca sĩ, khán giả (khách hàng) mục tiêu là tất cả mọi người. (Trời! Ngay cả nhãn hiệu Cocacola, Marlboro những super brand của thế giới cũng không dám nói vậy!). Định vị khác biệt: "Là tất cả", nhưng thực ra hỗng là gì cả, đối thủ cạnh tranh là những ngôi sao hiện tại mà không biết đến khi nào nàng mới bắt đầu cuộc cạnh tranh tàn khốc liệt không tưởng này??...
Tôi bèn nghĩ chắc nàng đùa? Hay nàng đang là đại diện của các cô ca sĩ trẻ bắt đầu lao vào showbiz với niềm tin đơn giản, mơ mộng đầy khát khao vì mình đẹp, trẻ, mình có quyền? Hay nàng đang nói ngược cho dzui? Vì bắt đầu vào showbiz là mấy cô hay nói ngược lại với những điều thực tế? Vui mà!... Không tin bạn thử hỏi một cô sao nào đó rằng em có người yêu chưa? Cổ sẽ e ấp, khép nép, mắt long lanh ngơ ngác… rồi với một chân trong một chân ngoài cửa xe Audi hay BMW đời mới làm hình nền bìa báo mà rằng: "Dạ em chưa nghĩ đến đâu, tất cả tập trung cho sự nghiệp thôi ạ!" Ặc Ặc!..
Người Sài Gòn vui mà! Hỗng tin, bạn thử chạy xe trong một đường đông, kẹt chật cứng rồi la lên "Vô đi!" Ngay lập tức mọi người và xe cộ... tản ra liền!
Tôi leo lên xe chào nàng rồi nói: "Tên gì?". Nàng cười hân hoan:" Tên gì là tên của cái gì?"
- Ừ thì tên... à không, nghệ danh em chuẩn bị thay đấy?
- Lâm Triệu Minh
Tôi phóng xe đi, thầm mong một ngày kia, tôi sẽ là phần của đám đông chen chúc, gào thét, xô đẩy để được đứng dưới sân khấu gọi tên nàng như một fan cuồng ca sĩ, dù tới khi viết những dòng này tôi chưa từng nghe Lâm Triệu Minh hát.
Ừ! Thì em đẹp em có quyền. Tôi xấu tôi tan vào Sài Gòn đây!..
"Vô đi! Vô đi!" - Tôi nhoài người ra khỏi cửa xe hét toáng. Mưa trên phố hết lâu rồi.