Tại sao không nghĩ ra chuyện này nhỉ, mùa hè thật tuyệt, sao không một lần chở người đi dạo phố
Khá lâu rồi, vài năm hay vài chục năm hay chưa một lần làm cái việc dìu Ba lên chiếc xe máy, nghe hơi ấm phụ tử phía sau lưng
Hồi nhỏ, trong ba anh em trai, có lẽ tôi là đứa con được Ba chở đi trên chiếc Mobylette màu xanh nhạt nhiều nhất. Ông bận rộn với công việc ở xa, thỉnh thoảng mới về. Mỗi kỳ nghỉ của Ba, tôi được đi khắp nơi, được ung dung kéo chiếc ghế cao hơn người trong một quán phở bắc, được vùi trong cát biển, lặn ngụp sặc nước chỉ cao tới mắt cá. Không có quê để về, ông lại chở tôi đến vùng ven, ruộng lúa vàng ươm, cò trắng bay lượn và lần đầu tiên ngỡ ngàng nhìn thấy con trâu khổng lồ kéo theo chiếc bừa trên bãi ruộng khô
Ba tôi tuốt nắm lúa vàng trên tay, xòe ra cho tôi thấy và giải thích hạt cơm ăn hằng ngày từ đâu mà có, sự khổ nhọc của người nông dân làm ra hạt gạo cho chúng ta ăn. Ông dặn dò khi ăn đừng để rơi vãi hoặc cơm còn sót lại trong chén
Không dễ thực hiện lời Ba dặn nhưng tôi không quên
Mười lăm tuổi tôi đã ra đi, đi miết, rời xa ngôi nhà của mình. Khi trở về thì Ba đã già yếu, không còn cơ hội đi đây đó nữa
Bận rộn với công việc của mình rồi chuyện gia đình vợ con, cơm áo gạo tiền, mãi mê kiếm thật nhiều tiền, tôi quên mất chuyện ngày cũ còn thơ, quên cậu ru của Mẹ, lời dặn dò của Ba, không để tâm chuyện khi người ta già đi là lúc trẻ lại, thèm nghe câu âu yếm, cử chỉ vuốt ve. Thèm được có người thân yêu bên cạnh để không phải sợ hãi, cô đơn. Thèm được những món quà tặng, những món ăn dù ăn không nhiều. Người già khát khao đủ thứ, họ ngày càng lui về tuổi thơ mà, những khát khao tình cảm được chìu chuộng, quan tâm, được lẫy hờn than thở
Phụng dưỡng Cha Mẹ bằng đồng tiên nhưng lại không quan tâm đến chuyện ngồi thật gần bên Ba, không hiểu rằng người già không cần nhiều tiền
Tại sao không thử một lần dìu người lên chiếc xe Mobylette màu xanh nhạt, nghe hơi ấm từ vòng tay ôm chặt mình. Như lúc nhỏ sung sướng nhìn hàng cây bên đường chạy lùi về phía sau. Nhất định vậy, hôm nay sẽ về chở Ba đi ra phố
À, cũng chỉ là mơ thôi, chỉ là ray rứt, tiếc và hối hận
Cơ hội không còn, tháng nữa là giổ lần 42, chỉ có những món chay. Mẹ dặn phải cúng như vậy
Khi người ta già, người ta thấy mình trẻ lại và người ta nhớ nhiều chuyện
Khi người ta già người ta hay trách mấy đứa con vô tâm nhưng người ta lại ân hận về những chuyện chưa hoặc không làm được
Hãy thử một lần chở Ba ra phố, tại sao không ?
Mơ thôi, chiều nhớ về với mẹ, thủ thỉ chuyện đông, tây, viết tiếp truyện ngắn dỡ