Bốn năm xa mặt bên trời
Nhưng lòng không cách giữa tôi với mình
Kể từ một ngọn phong điên
Thổi phăng phận mỏng ,bão triền miên xưa…
Em đi rét buốt không ngờ
Bao vây anh giữa lúc thờ phượng nhau
Ra đi em còn gì đâu?
Cái khuy nút áo cũng đau xa người…
Căn nhà còn lại mình tôi
Đêm thắp nhang nhớ, ngày lui lũi buồn
Cũng đành an ủi cùng con
Gia tài của Mẹ ai bòn rút đâu?
Tiếc mình chưa trọn ngày sau
Trời cao đất thấp… em sầu hiển linh!
Bốn năm ,còn bát cơm quen
Anh nâng đôi đũa mời em và(*) tình…
(*) Địa phương ngữ Huế và ,lua là ăn