1)
tôi
nhập vào em
đêm tháng ba
phù sinh trẩy hội
đóm
hoan ca
bủa vây trùng khiếp
đời
khô mộng
lầm lũi giang hồ
ta
dắt ta.
2)
buồn
rớt từ cây
xuống cội già
lưu vong
nên
mọi thứ ra ma
nghĩ
không phương chước
suy
không tới
nên
cứ người dưng
tưởng
ruột rà.
3)
mộng
đã đi hoang
chửa thấy về
một đời
bóng
ngả miết về quê
thóp thoi
ray rứt cầu ao
cũ
thừa thãi căng lòng
nhớ
ủ ê...
|