MÙI HƯƠNG CỦA …CÁT
Xuân Tuynh (XT) là bạn thơ, bạn đời, bạn thế sự, bạn vỉa hè chém gió với tôi đã lâu. Bạn nhưng là bậc anh về nghề, về tuổi tác, về xã hội nhưng ngang hàng nhau về ly cà phê sớm, chén trà đặc hay ly rượu nhạt.
Chuyện của ngày của đêm, của thời gian cũ, của niềm riêng, của kỷ niệm thì anh thường dâu kín và chỉ hé mở cho bạn bè …qua thơ.
Thơ anh tặng năm ngoái sao bây giờ mới viết. Đơn giản là tôi chuyên đi ngược với bổ nhiệm người nhà. Nghĩa là sách khách đọc trước, sách nhà đọc …sau.
Tôi thấm nhiều mùi hương của thiên nhiên như hương hoa, hương đất trời cỏ cây nhưng lần đầu tiên tôi được thưởng thức mùi hương lạ mà XT trao về là… Hương Cát.
Cát vẫn có mùi hương. Thật vậy.
Đó là tên tập thơ mới nhất của anh.
Trong Hương Cát, những bài thơ như những hạt cát nhỏ nhoi nằm bên đường thầm lặng nhưng được ấp ủ mùi hương của dòng sông, và chính cái nhỏ nhoi thầm lặng áy đã kết lại nhau nên lũy nên thành vững chải, tôn cao Tổ Quốc…
Anh về với miền xưa, nơi những hạt cát nóng bỏng lửa đạn, nơi ánh mắt chưa kịp nhìn rõ mặt nhau đã khép lại. Cái khép lại của hiện tại biến quá khứ như một cơn mơ, khi thức dậy còn bàng hoàng trong niềm đau nhân thế. …Cô gái làm trụ cầu ngày ấy…Giờ ở nơi đâu…Hoặc thương về người anh, cựu binh một thời anh dũng nhưng phải đầu hàng trước số phận, trước khắc nghiệt cuộc đời.
Người bước qua cuộc chiến nhưng không bước qua cuộc mưu sinh…Người cựu chiến binh già…Ngày vui giọt nắng chiều…Ngày buồn dòng sông trôi…
XT dẫn bước chân mình đi tìm Hương Cát. Nhà thơ tìm ở dải Trường Sơn, tìm nơi Dất Mũi, tìm đến Lý Sơn… Một vùng Tổ Quốc có mùi hương khác nhau của Cát. Có mùi thơm, mùi khét đắng, mùi đau thương, mùi gian khổ, mùi sẻ chia và mùi… ảo vọng.
Trong cuộc rong ruổi của số phận, hồn thơ như cát, nắng gió có thể chuyển dịch, nhưng mùi hương thì mãi mãi…
|