Đành tâm để ngày ấy tàn phai
vì giấc mơ không có hồi kết
tôi đi về soi mặt tôi xuống dòng sông đêm ấy
những vết cắt đoạn trường từ khát vọng thanh xuân lầm lỗi
cùng với tháng năm dằn dỗi trên đường đời chật chội áo cơm.
Có lẽ trong mơ
bóng hình em đẹp như hoa phù dung trong nắng
đẹp như áo trắng sân trường
kiều nữ Đồng Khánh ngày xưa.
Anh yêu em
yêu ngây thơ trên mái tóc thề
như màu xanh của dòng sông huyền diệu
huyền diệu trong mắt
huyền diệu trên môi
mãi muôn đời là giọt nước Hương Giang.
Đành thôi để đêm ấy qua đi
như nước đêm thâu qua cầu tăm tối
ở đó
không còn chiếc nón bài thơ bao lần hò hẹn
ở đó
chỉ còn bóng hình em đứng bên bờ
mong một lần thêm nữa cuộc tình vui.