Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.210
123.152.150
 
Giới thiệu tiểu thuyết Cõi Hồng
Bùi Minh Vũ

 

Cõi hồng là tiểu thuyết đầu tay của nhà thơ Bùi Minh Vũ, gồm 3 chương, 132 trang, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành lần đầu tháng 5-2017.

Hai nhân vật xuất hiện xuyên suốt và ấn tượng nhất trong tác phẩm là Thân và Hưng. Từ chỗ là một sinh viên mới ra trường, Hưng khát khao đi dạy học, mơ trở thành cô giáo nhưng chưa có cơ may đứng trên bục giảng, đành đi dạy kèm kiếm ăn từng bữa toát mồng tơi, bỗng trở thành đối tượng hưởng thụ của tên côn đồ mất dạy.

Mở đầu tiểu thuyết là hai câu văn lạnh gáy, rét buốt đi suốt cùng tác phẩm: “Gần nhà hàng T&T sang trọng trên đường Nguyễn Khuyến, nơi tập trung những người có tiền đến để thưởng ngoạn, du hí, có một cô gái ra đi đêm qua. Đó là em.” Ra đi mãi mãi, nhưng giấc mơ giảng dạy cháy lên không nguôi trong trái tim nhiệt huyết khiến Hưng may mắn gặp một cụ già chỉ hướng để em tiếp tục công việc dạy học trò ở thế giới âm phủ. Từ đó, Hưng tiếp tục giấc mơ đứng lớp. Câu chuyện tưởng chừng kết thúc, nhưng không, Hưng như sống đâu đây qua giấc mơ nối tiếp giấc mơ trong những đêm dài dằng dặt, những ngày miên man, lờ mờ của Thân, người tình của nàng. Từng là người lính đầy dũng khí, nhưng Thân đành “bó tay” trước công việc được sắp đặt vô cảm; bất lực, buông xuôi trước những cuộc tranh giành lợi ích, những chán chường trước cảnh hối lộ, nịnh nọt, trai gái của những viên chức bất lương. Trong tâm thức ấy, Thân đánh rơi công việc đời thường khi nào không hay biết. Nhưng với Hưng, mối quan hệ vẫn nồng ấm ngay khi nàng đã rời cõi hồng trần. Từng con chữ, từng trang văn như một tiếng hú của trái tim chân thành, sáng chói.

Biểu tượng “màu trắng”, “màu hồng”, “khẩu súng”, “cây bút”, “lắp ghép” rã rời xuất hiện, lặp lại nhiều lần như ma ám, hay vũ khí tùy thân , lại cũng là trò chơi số phận trong cõi vô thường.

Những nét nhòe của không gian, thời gian và các tính cách, cứ xen ngang, xuất hiện chập chùng làm cho bạn đọc muốn gấp lại trang sách, nhưng lại mở ra ngay như một thôi thúc đọc đến trang cuối để tìm lại một bóng hình nào đó.

Tác giả đã ném hàng chục nhân vật vào hoàn cảnh nghiệt ngã, dù đó chỉ là những giấc mơ, hay trò chơi sắp đặt. Người đọc dễ bắt gặp chất thơ trong tác phẩm khi trước đó tác giả là nhà thơ lại nhảy “sang ngang” tiểu thuyết:

“Những đám mây trắng,

những đám mây trắng ngủ dưới thành phố này,

ngủ trần truồng cùng ta ca hát no say.

chẳng còn con chó dại

chẳng còn bọn ma cô

chẳng có lũ giết người,

những đám mây trắng hiện ra

biến mất

như tình ta

biến mất

hiện ra

tháng ngày mây trắng bay…”

Tôi là ai, là Thân, là em, là anh, là bạn, hay là “Một trò chơi người”? Hình như thơ ca đã đốt tác giả thành những trang văn thấm đẫm nhân tình, đó cũng là thái độ khước từ để vươn xa hơn.

Cõi hồng vừa xuất hiện như một trò chơi trong sân chơi rộng lớn, có thể hợp với lớp người này nhưng cũng khó gần với lớp người kia. Dẫu sao thì đây cũng là trò chơi thú vị trong chặng đường tiếp theo của tác giả.

 

Theo dutule.com

 

Bùi Minh Vũ
Số lần đọc: 1581
Ngày đăng: 23.06.2017
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Nguyễn Minh Nữu - Thương quá Sài Gòn - Từ Sâm
Nguyễn Thái Dương thủ thỉ chuyện văn chương(*) - Vũ Trọng Quang
Song Tử, tiếng hát hi vọng từ nát tan - Inrasara
Suy nghĩ nhỏ trước một vùng biển lớn - Nguyễn Anh Tuấn
"Những chữ qua cầu tâm linh" - Những trang văn tâm huyết, lấp lánh ý niệm tâm linh - Nguyễn Nguyên Phượng
Giới thiệu cuốn “Lịch sử tính hiện đại” của Jacques Attali - Hiếu Tân
Nguyễn Lương Vỵ "Thơ nhìn rõ mặt thấy muôn năm" - Lê Ngọc Trác
Đời cho vay chút tình riêng xa nhà - Lê Thiếu Nhơn
"Vi, viết vụn" mà nhớ dai - Phan Trang Hy
Chế Diễm Trâm và "nghệ thuật tùy bút Vũ Bằng" - Đào Tấn Trực
Cùng một tác giả
Bóng (thơ)
Họ mơ (thơ)