Núi tạ sông người
Đê đầu lạy tạ cố hương
Ta quay lại những đêm trường quê xưa
Chập chờn trong giấc ngủ trưa
Quán Rường ơi! Ta cùng mưa ướt nhèm
Đây gò ông Đốc cùng em
Cởi trâu tắm suối - suối Sầu Đế ơi!
Sao ta gan ruột bời bời
Nhìn mây tám hướng lòng phơi ráng chiều
Nhớ xưa chân bước liêu xiêu
Nghe câu hát mẹ trong chiều ca dao
Rước em về tắm sông đào
Lòng neo cố xứ lòng chao chát buồn
Đê đầu lạy tạ cố hương
Cho ta ngắm lại áo hường em qua!
Về
1.
Ta về dựng lại cơ ngơi
Và dang tay níu cuộc đời riêng ta
Xưa đôi con mắt mù lòa
Nhìn đâu cũng thấy hồng hoa khắp trời
Dang tay níu lấy nụ cười
Mà sao hư ảnh làm đời ta đau
Nay về tìm lại đời nhau
Màu trầm luân đã nát nhàu rồi em
Con chim đậu tuốt ngoài đêm
Còn cao tiếng hót ngọt mềm mái khuya
Ta lên tiếng gọi nhạt nhòa
Đời hư huyển những âm thừa vọng sang
2.
Thôi về lại chốn tịch liêu
Cùng em vọng tưởng mái lều thời gian
Con chim nó hót trên ngàn
Ta lên tiếng vọng ôm đàn ru đêm
Về trên thân thể ngọt mềm
Còn không vết nứt lặn chìm trăm năm
Còn gì giữa chốn phù vân
Hở em! Em xõa tóc buồn cố nhân
Thôi thì thôi cũng căn phần
Đời trăm năm biết có lần thăm nhau
Hồng hoa tình đã phai mau
Thì em, em mãi tô màu nữa chi.
Ta về sống giữa vô vi
Ăn cơm bạc thếch mà tri ân đời./.
Khi anh chìa tay ra
Khi anh chìa tay ra em không nắm lấy
Là lòng anh đau đớn biết bao nhiêu
Những mơ ước ban đầu tan biến
Đành lui về thế giới của cô liêu
Anh vẫn nói cầm tay anh thật chặt
Để dắt em về, vô thủy đến vô chung
Trong vùng riêng tư gió mưa cũng mặc
Lòng dặn lòng thương mãi em...người dưng
Anh không nắm được tay em bước qua bờ bến lạ
Là tan hoang một cõi đi về
Là một mình, một mình anh, lặng lẽ
Dựng lại đời... với bao nẽo nhiêu khê
Anh lạ hoắc và em cùng...lạ hoắc
Ta nhìn nhau như chưa biết bao giờ
Năm tháng cũ là một thời hoang tưởng
Giữa đời mình, ngày đó cũng trong mơ
Thôi thì thôi...những buộc ràng ngày cũ
Đã lặng nghe cánh cửa. Khép lại rồi
Một giấc mơ hoa...như là giấc mộng
Tan vào trong hơi thở của loài người
Thôi thì thôi. Xin em lần cuối
Như một lời chia biệt cuộc tình ta