1.
Giông hay bão tố chực chờ cuốn phăng mọi thứ.
Phải vậy không ? Nắng tháng sáu chẳng báo hiệu điều tốt lành nào
2.
" Ngoài kia vàng rực rỡ quá !
" Một chiều ta xuống biển. Biển dịu êm và lặng lẽ, ta tặng em hoa muống tím. Em nói bọn rau muống biển phơi mình trên cát mà sức sống mãnh liệt, cứ vươn mình ra biển, chống chọi với những cơn thịnh nộ của thiên nhiên
Em thuyết cho ta nghe sự tích rau muống biển, màu tím buồn bã của hoa lấp lánh ngút ngàn trên cát. Muống chỉ vươn ra với biển, những cánh hoa rung rinh, rung rinh đợi con sóng reo reo vỗ bờ "
" Những con đường ta thường đi qua, bây giờ trở nên rộng rãi và tráng lệ. Người ta cũng đã lấy đi bờ rào đầy hoa Tigon bao quanh những căn nhà trong khu cư xá. Họ thô bạo thay vào những cao ốc đầy ô cửa kính như tổ ong "
" Hạnh phúc có một định nghĩa riêng. Nó là một từ ghép nghĩa rối rắm và phức tạp. Kiến trúc cũng không khác mấy, những cao ốc được xây dựng thêm phức tạp và rối rắm "
"Nhưng tình yêu thì rối rắm, phức tạp hơn nhiều "
" Ta tìm nhau một đời để đánh mất nhau một giờ "
" Ta nhớ nắng "
Trong nắng nồng nàn gió và ngạt ngào bao nhiêu là hương, rực rỡ bao nhiêu là hoa muống biển "
" Nhớ chiều nắng nhạt ta chở nhau trên chiếc xe đạp không có yên sau. Chẳng là ta muốn ngửi mùi bồ kết trên tóc em ngược gió, trách ta sao không chở em trên chiếc xe Honda sáu bảy. Chẳng là lúc ngồi sau, em làm nóng lưng ta. Trên thanh ngang xe đạp tóc em thơm nhiều hơn, ta có thể ôm em vào cánh tay thừa của mình "
" Em lại bảo thanh ngang xe đạp sẽ làm em đau cái mông. Thà em đau cái mông còn hơn phía sau ta có khối đứa cơ hội đang chờ "
" Nắng "
" Ta nhớ về một chiều ngồi trong quán Quỳnh Châu, hương Ngọc Lan thoảng về từ ngôi biệt thự cạnh bên. Mùi Ngọc Lan quyến rũ như mùi bồ kết khiến ta ngây ngất "
" Một ngày tháng sáu co ro trong căn phòng. Mưa lạnh lùa về cuốn phăng đi tất cả phút giây ấm áp, tưởng chừng hạnh phúc sẽ vĩnh hằng. Cuốn phăng đi tình yêu ta dành cho nhau như cơn bão sắp lùa về cuốn phăng bọn rau muống biển "
" Ta chia tay nhau trong một chiều buồn nghe Khánh ly hát Phôi pha
Em đi, bỏ lại con đường. Ta bắt đầu uống và càng uống thì càng nhận ra hạnh phúc đơn giản là sự cảm nhận "
3.
Khi người ta già, khó làm mình trẻ lại
Phải dừng lại tạp văn này không cần phải kết thúc, như những câu chuyện tôi viết thường kết thúc bằng dấu chấm lửng.. Không hiểu gã đàn ông đang lảm nhảm điều gì. Cũng tò mò muốn biết gã định kể tiếp diễn biến chuyện của gã ra sao. Tò mò là một tính từ thuộc về cảm nhận, suy diễn theo cách của tôi. Nó có thể làm cho bạn hạnh phúc hay buồn bã
Trong một chiều tháng sáu không báo hiệu điều tốt lành. Có chăng cơn bão ngoài biển đông, những con quái vật màu ô liu đang vẫn vũ, tiếng gầm gừ của đàn diều hâu phản lực, âm âm đàn cá gọi bầy, tiếng thét của những oan hồn từ rừng sâu, từ biển khơi dọa cuốn phăng đi tất cả
Qúa khứ lúc nào cũng đẹp
Trịnh Công Sơn dùng từ đắt giá hơn. Ông viết “ mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”.
Nếu bạn nghĩ hạnh phúc là thứ gì đó lớn lao, bạn hãy nên vui mừng vì mình còn trẻ con quá
Tháng sáu về !
Nắng chói chang, bạn cảm nhận thế nào cũng được.
Với tôi, nó có nghĩa là những ngày nắng chờ bão tố.
Ngày mai tôi nghe theo Trịnh “ chọn một niềm vui” . Tôi sẽ viết tiếp câu chuyện lúc khác, trong một tâm trạng khác.
Rất khác, khi rừng xanh trở lại và biển thì tung tăng cá, những oan hồn được lên chốn thiên đường
Hoa muống biển sẽ vươn mình ra với sóng, không chỉ còn những bãi cát lạnh lùng, những đôi tình nhân lại ngồi trên cát nghe sóng biển, họ tặng nhau hoa muống tím và kể lại chuyện ngày xưa
Nhìn nắng vàng đi ! Ngày mai có thể bão tố về