Còn nhớ,năm tôi học lớp 3 trường làng đã được ông nội tôi chỉ bày làm thơ,khó nhất là niêm luật vần điệu trong thơ Đường.Cũng năm ấy,tôi 11 tuổi đã thấy quyến luyến (chắc chưa phải là cảm xúc của tình yêu!) một cô gái đẹp cùng xóm quê có khuôn mặt như vầng trăng tròn treo trên đầu ngọn tre la ngà. Tôi đã e ấp viết những con chữ vụng dại cất giấu trong vở tập học trò. Ngày ấy học trò làng quê nghèo,bìa vở được bao bọc bởi giấy bao xi-măng dày và cứng xếp gấp lại kỹ lưỡng lắm. Ấy vậy mà,thằng bạn học ngồi sát bên,trong giờ ra chơi nó ngồi lại trong lớp,lục mò lung tung,nó thấy tôi viết thư cho con gái! Trời ạ! Nó lẳng lặng mang lên nộp cho thầy! Thế là,khi hết giờ ra chơi,vào lớp là thầy giáo kêu tôi lên bàn thầy, liền véo tai tôi và la rầy oang oang trước cả lớp "Mới học lớp 3 mà đã biết hiện yêu rồi! Học không lo hoc mà viết thư tình thư tiết!" .Rồi thầy bảo các bạn nữ sinh của 2 bàn đối diện bàn thầy giáo hãy dẹp đi chỗ khác rồi bắt tôi nằm úp mặt trên bàn trên cùng và lấy roi quất! Tôi đau quá đâu còn nghe thầy la mắng thầy căn dặn gì nữa! Sau trận đòn nhục nhã quá xấu hổ ấy,tôi đã trốn đi,bỏ thầy bỏ bạn. Cũng may mắn cho tôi,lúc ấy một ngôi trường mới xây xong ở thôn trên của làng đã bắt đầu tiếp nhận học sinh và tôi đã xin học được nơi ngôi trường mớí ấy. Dẫu đi bộ đến trướng xa ngái tuốt trên đường cái quan,nhưng tôi không còn bị các bạn học lớp cũ trêu chọc và tôi còn khoái hơn nữa là được nhảy lớp,học lớp 4, trên chúng nó một lớp! Ông bạn đã ngồi mò lục lạo mang cái thư nộp cho thầy, để tôi bị một trận đòn nhớ đời đó,sau nầy lại là bạn tri âm tri kỷ của tôi,đã từng chọc tức tôi nhiều phen,khích tôi quyết chí học hành mới có tú tài,cử nhân sau nầy.
Người bạn lạ lùng trong đời tôi ấy,sau nầy học ĐH Khoa học Sài Gòn,về dạy học ở Vĩnh Long,sau 1975 bạn làm hiệu trưởng một trường trung học ở huyện Vũng Liêm cho đến ngày nghỉ hưu của một nhà giáo ưu tú!
Cảm ơn đời! Cảm ơn thằng bạn như định mệnh trong đời tôi là Trần Xuân Tứ hiện đang sống an lạc hạnh phúc êm đềm cùng vợ con bên dòng sông Mang-thít, Vĩnh Long!
Những dòng thơ đầu đời ấy của tôi,kỷ niệm Trần Xuân Tứ còn lưu giữ như sau:
GIẾNG TRĂNG
(ĐẸP XƯA)
Năm học lớp 3 trường làng,được ông nội tôi chỉ bày làm thơ niêm luật thất ngôn bát cú,thất ngôn tứ tuyệt,ngũ ngôn bát cú,ngũ ngôn tứ tuyệt Đường thi và tôi đã tập tễnh làm thơ... Đương lúc lòng tôi rưng rưng thương cô gái láng giềng thường gánh nước giếng Chùa ở xóm quê tôi,tôi đã viết mấy câu thơ mà niêm dấu kỹ nào có dám đưa ai!
Giếng trăng múc ánh vàng
Ngõ trúc gánh tình tang
Thiếu nữ gieo tiếng ngọc
Thôn vắng động tình quân!