Không gian cách
Một nửa không gian cách
Một nửa hồn mong manh
Giọt nhớ cứ long lanh
Gợi màu buồn lên mắt
Nửa em sầu chất ngất
Nửa bên anh chơi vơi
Giọt nhớ cứ lung lơi
Giữa bờ không gian cách.
Chối Tình
Xin người đừng ngóng đừng trông
Tình em ấm áp lửa nồng duyên ưa
Còn mong chi nữa duyên hờ
Kẻo mưa ướt lạnh thấm vừa niềm đau.
Ngày Gặp Anh!
Ngày gặp anh một chiều thu biển biếc
Ngồi bên anh nghe biển hát lời yêu
Lao xao con sóng tỏ đôi điều
Lúc e ắp lúc trào dâng khao khát
Từ gặp anh tơ lòng em chao chát
Bởi trong em như khúc khắc dặt dìu
Một chút nhớ hình thành nỗi hắt hiu
Một chút thương đã nhòe lay giọt phố
Ngày gặp anh em chẳng còn là em nữa
Một nửa hồn xanh sắc lêu khêu
Một nửa đời bỗng hóa liêu xiêu
Bước ngã bước nghiêng giữa chiều đơn bóng.
Khoảnh khắc
Một khoảnh khắc là thực hay mơ
môi mặn bờ môi
ánh trăng bàng bạc biển đêm
gió dung dăng xô đẩy
sóng tình chao nghiêng
ta bên nhau dè dặt
tình gần
Em và anh
mối tình vụng trộm
có cả ngọt ngào lẫn khốn đốn
gió ri rít ngọn roi ngược lòng
ve vuốt ......
.... và rao rứt
niềm đau
Ta không thể vì nhau
hay nói đúng hơn em không thể...
một phút mềm lòng vì con tim yếu đuối
nỗi dằn vặt khổ đau
như xâu xé
niềm yêu !
Lời Trái Tim
Tiếng thở dài não nuột không mong thấy mà nghe được
Không biết tự phía nào giữa căn phòng mênh mông trống vắng
Phải chăng?
Lời lẳng lặng của đêm
Hay từ phía con tim
Thảng thốt
Đường đột
Ta như nhận ra một điều
Sự lừa dối của con tim
Không kiềm nén được lửa yêu đang bùng lên khát vọng
Càng khắt khe nó càng thêm cháy bỏng
Nó rung cảm cựa mình và dịch chuyển
Tìm nơi cần phải đến
Nhận ra đâu là bờ bến
Mong muốn và ước ao đều không thể kiềm cương
Mọi thuần khuất dường như vô hiệu hóa
Bởi lời lẽ con tim rất đỗi bình thường.