thì thào ngọn gió chiều rơi
dòng Hương trôi phía chân trời ngất ngây
dùng dằng nước chùng chình mây
ngày trôi rất khẽ buồn lay lắt buồn
cao thoai thoải dốc chiều buông
hàng dương xỏa tóc gió luồn đồi thơ
trên tay cầm khói sương mờ
thả vào chiều thấp mây chờ hoàng hôn
bâng khuâng tràn gió đầy hồn
Huế dường như chạm cõi lòng chơi vơi
thôi đừng mơ mộng Huế ơi
để tôi còn nhớ mây trôi đường về
ngỡ ngàng chiều tím sông mê
sao quên được khói sương che lưng đồi
Vọng Cảnh ơi mấy phương trời
sao trong tôi cứ bồi hồi chiều xưa...