tháng bảy
rong rêu trời quá khứ
ngọn lửa
hân hoan nở nụ cười
ngoài kia
một tàn dư lệ
đêm . nhốt tiếng thở
giữa trời lặng gió
ngày . buông trôi theo
mây bão kéo ngang đầu
tóc phai màu thế kỷ
phố buồn như sương phụ
núi ngậm bờ môi em
tôi . ngao du một thời trên răng dưới dế đoái hoài hạt mưa mau
đại lộ nghiêng nghiêng từng bước đá rêu xanh mà tưởng nhớ
một linh hồn điêu đứng chết chưa chôn giữa trời bát ngát . em
chẻ tóc vào đời trên những nhánh sông trôi ngoài sương gió đợi
đêm giao thoa nghe mưa xô vô tận số thời gian thêm đau thương
đôi cánh cửa linh hồn là mắt môi em xanh miết với trăng sao
liễu dựng những cơn buồn soi mặt bóng hoàng hôn đẫm cuối trời
hư vô tôi hoang tàn như ăn co goát ăn co thom một thời đá dựng
vườn xếp lá me bay hoa ôm đến rũ xác trong lăng tẩm hoàng thành
em còn nhớ hay em đã quên tôi lột xác em trên ngũ giác đài?
làm tình xanh óng dưới trăng tháng bảy một điệp khúc buồn
và . đêm mò mẫm vào ngực thở em với dư âm rã rời nhân thế
sầu muôn năm nghe một khúc đàn trầm cho đá ngậm lời kinh
cho mi ướt biển sâu
cho gió ngàn thu đợi
cho mắt biếc nở hoa
cho trời xanh vô tận
cho sa mạc hoang vu
tôi . làm thân con thiêu thân
em . tóc rủ bóng rèm thưa
một thời lửa chảy
sụp đổ pom pê ./.
(ca.ab.yyc. 7/2017)