Tặng Tương Giang
Ai nói chi thì nói
Em vẫn là bà hoàng lộng lẫy của lòng anh
Là chánh phi của Trẫm rất tình
Phía ngực trái nồng nàn, hồi hổi…
Lệ-ngon-lành chan vào góc khuất trâm anh
Chỉ có anh chỉ có anh mới hiểu
Cũng nhiều khi em cười rất điệu
Đến ngọn cỏ cũng rậm rực ghen thầm, huống hồ gã du miên…
Em cột mùa thu vào mớ tóc tiên
Vàng hoa cúc bên chiều rất lạ
Biết hồn kia lãng mạn mà trái tim thì sắt đá
Nhưng anh biết chạm vào tử huyệt của đời em!
Cho nên
Lập tức núi hóa ra mềm
Bí mật của riêng em ,anh ngậm tăm ,không nói
Dẫu xuống mồ cũng im lặng với đất đen !
Ai nói chi thì nói
Vì yêu em ,Trẫm cũng xin quỳ
Trước Chúa , Phật rành rành nhận tội
Lỡ si tình con mắt quý phi…