MÌNH NGẮM MÌNH
Mình ngắm mình mình có thấy mình đâu
Cái trán ương ương kia là của bố
Cặp mắt mẹ vẫn buồn xa đăm đắm
Chị hiện lên trên mớ tóc bồng bềnh
Đôi môi đây đã thuộc về người
người mình từng hôn nghiêng trời nghiêng đất
Mình ngắm mình chỉ thấy những người thân
và thấy người mình yêu da diết
Ngoài rừng kia tuyết hôm nào tan hết
Ở quê nhà không lẽ vẫn đang xuân
Baiersdorf, 1990 – Vancouver, 2017
LÁ THƯ CHIỀU NAY
Em viết thư cho tôi
Giữa tháng ngày sinh nở
Em mang con với người
Với tôi tình dang dở…
Chỉ dăm lời thăm hỏi
Gần tháng trời mới xong
Dưới cùng – Dòng tái bút:
“Con em vừa lọt lòng!”
Lá thư này em viết
Trong nỗi đau đời người
Còn lá thư lần cuối
Một đời duyên chia phôi
… Ngàn lá thư đã đọc
Nghìn lá sẽ tới tay
Có dâng niềm xúc động
Như lá thư chiều nay?
Dubna, 1989 - Vancouver, 2017
BÀI CA ÁO VÁY
Áo váy em bao nhiêu nút
Nào tôi biết mở đằng nào?!
Em cười… “Nếu anh mở được
trong đôi phút thì em trao
Áo đây… Cho anh… Kỷ niệm...”
Đôi phút trôi qua từ lâu…
… Mươi năm rồi thôi trở lại
Giờ này - Áo ấy - Em đâu
Ai người em đã từng trao
Áo váy em bao nhiêu nút
Ðời tôi không thể biết!
Dubna 1989 - Mississauga 1999
LÁ THƯ CHÉP LẠI
… Hà Đông rằm tháng Chạp
Người ta ra phố phường
Em ngồi nhà em gửi
tới anh nhiều nhớ thương
Đừng giận em anh nhé
để mà mình hiểu nhau
hiểu rồi thì anh sẽ
chẳng còn thương em đâu
Em có nhiều tính lạ
nết trái đến bực mình
và đôi khi mắc cả
mấy thói xấu trời sinh
Với em anh thật tốt
như người em chờ mong
Mẹ bảo cô cao số
còn lâu mới sắm chồng
Em đâu nào có lỗi
Thương em yêu em… Đừng!
Em đâu nào thái quá
thương anh yêu anh rồi!
Cầu cho giời xui khiến
con cái mình gặp nhau
duyên tình này làm nghĩa
của chúng mình về sau.
- Lá thư em viết vậy
tôi chép lại thành thơ
năm mươi năm còn đấy
em là đâu bây giờ…
Baiersdorf, 1990 – Vancouver, 2017
NỖI ĐAU TÔI
Heine trong mơ đã khóc
bạn tình không trung thành *)
Nỗi đau tôi phải nín
bên người vợ thủy chung.
Dubna, 1989 - Mississauga, 1999
----------
*) Ý thơ Heinrich Heine (1797-1856)
(Trích bản thảo tập thơ Những bài thơ ở lại)