Mùa phế tích
những giấc mơ hồn nhiên bước ra ngoài giấc ngủ
toan tính một cuộc vui
bằng trò chơi sắp đặt
trống trải hồ nghi
nỗi buồn bỏ túi
những con chữ lặng lẽ rời trang sách
tất tả trên hành trình vô vọng
xuyên qua giao lộ mặc cảm
cân bằng
độ lượng một vòng xoay
sự thật vội vã lánh ra ngoài cái bóng tuyên ngôn
đi bằng đôi chân định mệnh
đã có lúc song hành
cùng chân lý
lửng lơ
niềm vui bất chợt tách khỏi nụ cười
để sửng sốt yên bình
lộng lẫy bao dung
trong một góc khuất lẻ loi
mùa phế tích
Có và không
cứ tưởng gần trong gang tấc
mà sao xa cách khôn cùng
lặng lẽ hai bờ hư thực
hững hờ giữa có và không
dù cho biển trời ngăn cách
cho xin bước nhỏ anh về
ngủ giữa vòng tay mộng mị
chập chờn lạc lối sơn khê
đá núi chiều nay bật khóc
dường như thảng thốt lời yêu
gọi em nghìn - trùng - gang - tấc
ngập ngừng tiếng vọng liêu xiêu