Người trở về khi ký ức ngỡ trôi vào quên lãng
Chỉ một vạt áo vàng
Người khua nắng cả hồn tôi.
Lặng lẽ ta nhìn nhau
Không nói
Những ngôn từ chừng đã vỡ vụn trên môi.
Bao nhiêu yêu thương
Bao nhiêu nhung nhớ
Biết nói gì đây
Trong phút giây này.
Trời mùa hạ chợt nghe cơn gió thoảng
Lắc rắc kỷ niệm xưa theo lá me bay.
Đưa người qua từng con đường cũ
Bàn chân quen
Lao xao góc phố quen.
Muốn choàng một vòng tay trên bờ vai nhỏ
Mà sao chợt ngập ngừng
Thả khói thuốc lên cao...
Người về làm chi để khuấy lên nỗi nhớ
Buồn vui ngày hôm qua cắt thêm những vết đau.
Toi soi tình yêu tôi trong mắt người lóng lánh
Có giọt lệ nào rơi xuống thật nhanh.
Chiều qua dần
Bóng nắng dưới chân mình đã tắt
Sớm mai đây trời sẽ chớm thu
Người sẽ đi về cõi xa mù
Và kỷ niệm mãi cùng tôi ở lại
Bàn tay tìm bàn tay thay lời muốn nói
Xiết thật chặt
Một lần này
Để nhớ mãi ngàn sau.