Tôi yêu người - cơn mưa tháng sáu
Đọng nỗi buồn mặn đắng trên môi
Trong nụ cười đã long lanh nước mắt
Hạnh phúc mọc từ những hiu hắt ươm chồi
Khi yêu người tôi hoá thân thành biển rộng
Có bao giờ biển mãi mãi lặng yên ?
Dưới mặt sóng êm là bao nhiêu dòng nước xoáy
Và gió
Và giông
Cuộn bão biển chập chùng.
Như thiêu thân lao mình vào ngọn nến
Để đêm tàn gục chết dưới ánh lửa lung linh
Tôi đốt đời mình trong tình yêu vô vọng
Chờ một ngày rời rã giữa mông mênh
Tôi gọi người là cơn mưa tháng sáu
Vì người như bão rớt giữa đời tôi
Không ai biết lúc nào trời giông cơn bão
Cũng như người rời xa khi chưa kịp chén ly bôi.
Giã biệt nhé - cơn mưa tháng sáu
Cơn mưa của đời tôi
Cơn bão của đời tôi.
Một mình tôi nâng ly
Bồi hồi
Cạn chén
Xin một lần cuối cùng
Rồi mãi mãi lãng quên.