Thềm hoang từ độ em về Huế
Con đường ẩm ướt suốt mùa sương
Màu hoa năm cũ như còn nắng
Mới đó mà sao đã dặm trường.
Cây có buồn không mà úa lá
Hay mùa thu tới chẳng cầm tay
Những viên đá lát thèm hơi ấm
Gót nhỏ chân son nhớ lại đầy.
Em đã theo chồng thoảng về đây
Thềm hoang cỏ dại mãi ken dầy
Lòng ta từ độ hoa không thắm
Cứ thấy đêm đêm bóng nguyệt gày.