Má ơi,
Con không còn nhỏ để mỗi khi có chuyện gì buồn lại về ôm lấy má
Để nghe má vỗ về
Để nghe má ủi an.
Nhưng má ơi,
Đường đời luôn có những chông gai làm chân con rướm máu
Con ôm vết thương của mình mà không biết nói với ai
Và những giọt nước mắt chảy ngược vào tim lặng lẽ
Mênh mang một nỗi niềm riêng.
Nhiều lúc con mong đêm dài ra mãi
Bởi bóng đêm hiền hoà như tiếng má hát ru.
Con sợ lắm khi bình minh ló dạng
Là một ngày mới bắt đầu với đầy những bất an.
Như con chim bay trong cơn giông bão
Con lao đao một mình
Chỉ một mình con.
Má dạy cho con trải lòng yêu thương tất cả
Nhưng cõi người này không tồn tại sự bao dung
Roi đời quật con tơi tả
Những vết hằn buốt rát lòng con.
Con đã vội bước ra khỏi vòng tay của má
Để bước vào cuộc hành trình gian nan mà con ngỡ thiên đường.
Thiên đường không có thật và hạnh phúc chỉ là ảo tưởng
Huyễn hoặc như với tay hái sao ở trên trời.
Rồi theo dòng đời trôi con đi hoài đi mãi
Bờ vai nhỏ nhoi oằn cơm áo gạo tiền
Con khôn lớn hiểu bao điều bao chuyện
Mà sao vẫn dại khờ
Không hiểu rằng má như chuối chín cây.
Má đã chờ nhưng thời gian không đợi
Khi con trở về nhà vắng quạnh hiu
Nơi má nằm bây giờ gió lồng lộng thổi
Mây trắng bay qua trắng đến rợp trời
Con gọi má ơi giữa bời bời nỗi nhớ
Nắng rớt từ đâu mà hoang hoãi cả chiều.
Từ đây trên đường đời rong ruỗi
Còn có ai để con hướng lòng về
Để con tin tưởng rằng dẫu cùng trời cuối đất
Vẫn có một người thực sự yêu con.
Từ đây...
Má ơi con không muốn nghĩ
Không muốn tin rằng mình đã mồ côi
Mỗi mùa vu lan chỉ còn được cài lên ngực áo mình một bông hồng trắng
Và xót xa cúi xuống ngậm ngùi.
Thượng đế đã ban tặng cho con một kho tàng quí giá
Mà vô tình con đã đánh rơi.
Chỉ còn trong chiêm bao con tìm thấy má
Suốt cuộc đời này khóc cười còn mỗi một mình con.
(Vu Lan 2017).