mùa thu về mà tôi đâu hay
nồng nàn hoa sữa rụng đầy tay
đã nghe hương cốm lừng trong gió
nghe chiều trở lạnh chút heo may
hà nội thu rơi vàng cơn mơ
hồ Tây chìm khuất dưới sương mờ
lang thang qua những đường phố nhỏ
vọng tiếng dương cầm trôi ngẩn ngơ
gió tạt vào đêm sầu nghiêng vai
thầm gọi tên ai trong đêm dài
thao thức tràn về quanh nỗi nhớ
sao mà thương quá một bàn tay...
sao mà không quên được lời ru
chiều ngẩn ngơ phố cổ sương mù
ơi em hà nội ngày xa cách
hương cốm rơi mềm trong giấc thu ...