Tập hợp của những ngôi thứ ba: Cây cột điện: biểu trưng của Hắn, nhân vật trung tâm có thể là ngôi thứ nhất; Chàng & người tình vuột mất; Gã nhà thơ say & tờ báo ; sau nữa Nàng, cô gái điếm về chiều.
Ngửa: một bức tranh hiện thực bầy nhầy thu nhỏ có sức sống đời sống, đáng được cảm thông. Những lá bài Ngửa trong quân bài xì phé đã được phơi bày trần trụi, không cần xem giá trị lá bài sấp giấu giếm, mà thật ra sấp hay Ngửa cũng chỉ là định nghĩa cho một tư thế đổi thế.
Chàng thất bại khắc lên Hắn (cây cột điện) chữ Hận, như Hận đời đen bạc hận kẻ bạc tình.
Gã nhà thơ nát rượu ói mửa phóng vào người Hắn và tờ báo ném xuống cột đèn ướt sũng nước tiểu. Rồi chó hoang và rác rưởi những mùi xú uế.
Nàng:cô gái điếm mạt hạng hết thời đón khách nép mình bên bóng tối Hắn, bóng tối mà những người ngoài sáng cho rằng bóng tối toa rập với tội lỗi. Những đồng tiền ít ỏi của Gã nhà thơ mua cuộc làm tình chóng vánh với Nàng về chiều bên Hắn nghiêng nghiêng về chiều không còn chức năng thắp sang không còn giá trị lợi dụng. Nàng về chiều không có chỗ tương đối tử tế cho ngửa (hay sấp) hành sự, một chỗ có giường chiếu để vừa bán cái cho người mua vui vừa ung dung ca sáu câu vọng cổ muồi mẫn.
Tờ báo cũng là nhân vật, nhòa chữ tiến đến không còn chữ, bị vứt bỏ không thương tiếc, tờ báo đã chết, thời của nói dối đã chết, chỉ chờ ngày phục sinh đúng nghĩa.
Ngửa được bao quanh bởi Bụi đường, bởi Chó, bởi Lâm Toilet, bởi Hoàn Thi Sĩ, Cơm đường cháo chợ, vợ…người ta, Thôi bỏ đi!...Những sự thật xô bồ được hư cấu trần trùi trụi, không tuyên ngôn tuyên bố toan tính gì, chỉ muốn một điều đơn giản: bày tỏ.
Một ngày nào đó chữ của Ngửa cạn dần chăng, ý của Ngửa hao mòn chăng, nhưng đam mê của Ngửa vẫn như mũi tên mãi mãi trên đường bay phóng tới. Ngô Đình Hải đang trên đường bay...