Có phải cuộc đời là trò chơi định mệnh
Cho tình cờ ta gặp lại chiều nay
Trời đang bão hay lòng tôi trở gió
Cuộn nỗi buồn trăm năm xưa về lại một ngày.
Em đứng đó dáng buồn như muôn thuở
Những ngón tay gầy cố bíu sợi tóc bay
Những ngón tay một thời tôi nâng niu .Và ngỡ
Suốt cuộc đời này tay sẽ ấp trong tay.
Phi trường lao xao với những chuyến bay đến muộn
Giữa đám đông vô tình tôi vẫn nhận ra em
(May ra rất nhiều năm nhiều năm sau nữa
Tôi sẽ quên và nhìn em như khách lạ qua đường).
Không biết bao nhiêu lần tôi xót xa ao ước'
Được gặp lại em được nghe tiếng em cười
Để nói thật khẽ với em rằng tôi nhớ
Nỗi nhớ còn đầy dù ngày tháng vẫn trôi.
Bao nhiêu lần tôi khắc khoải trong đêm vắng
Thả đời mình lang bạt khắp muôn phương
Phút giây này sao bỗng dưng đứng lặng
Không cả một tiếng gọi ngỡ ngàng tên của người thương.
Vẫn là em nhưng sao nghe xa xôi quá
Ánh mắt ngày nào đã không còn thuộc về tôi
Buồn như cơn lốc xoáy cây trút lá
Sầu đong đầy hơn cả phút từ ly.
Chỉ thoáng chốc thôi mà tưởng chừng dài như thiên niên kỷ
Người bước qua người
Ta lướt qua nhau
Về thôi nhé
Cầu mong em yên vui hạnh phúc
Cơn bão chiều nay rồi cũng sẽ qua mau.