Tôi xa rồi con đường xưa có còn nghiêng bóng lá
Đợi người về thả sợi nắng trên vai
Mùa thu hoa cúc có còn vàng trước ngõ
Vấn vương chiều theo vạt áo ai bay ?
Đôi khi gió có hát lời tình tự
Quyện cung đàn xưa trong ký ức xa xôi
Quỳnh hoa vẫn nở rồi tàn trong đêm lạnh
Cho nhớ quên chập chùng trong những phai phôi ?
Tôi xa rồi thành phố mênh mang nắng
Về nơi chốn đầy gió buốt chênh chao
Chợt thương quá loài thiên di bé bỏng
Sải cánh mỏi về đâu trong biển rộng trời cao...
Tôi xa rồi một mình nơi xứ lạ
Nỗi nhớ buông chùng theo mây tím hoàng hôn
Long lanh mắt ướt ôm tim đau rời rã
Sầu đã đong đầy ngày tháng heo hon.
Gửi cho người những trầm hương mùa cũ
Rải giùm tôi suốt những quãng đường xưa
Góp giùm tôi những vàng phai xa vắng
Cho phiêu linh đời tôi thấm đẫm vai mưa.